Choria : mãi mãi ( 1 )

872 80 16
                                    

" ah!!..ưm.."

" Thằng chó này mày vẫn nên biết điều chút đi ha! "

Từng tiếng cười nhạo vang lên còn em chỉ ôm mình nằm dưới mặt đất bẩn thỉu mà im lặng chịu đựng từng cơn đau thấu xương từ những vết thương trên người...

" Về thôi ở đây bẫn tay thật "

Kẻ đang cười nhạo em là Jeong Jihoon lớp 12 là kẻ có tiếng tăm là con trái quyền quý của gia tộc Jeong giàu có bật nhất Hàn Quốc người mà ai ai cũng phải ngước nhìn khúm núm sợ hãi mỗi khi nghe đến tên hắn...Quay người bỏ đi mặc kệ em ở lại với thân thể tàn dại của mình hắn coi đây là thú vui tiêu khiển của mình vì hắn giàu nên hắn có quyền cao ngạo!

Những tiếng bước chân đã đi xa em mới từ từ ngồi dậy phủi đi lớp bụi bẩn trên người em ngồi một góc sau phòng thể dục mà chịu đựng dù sao cũng đã 5 năm rồi còn chỗ nó trên người em mà hắn chưa đánh cho bầm dập chứ?

Em không hiểu mình đã làm gì hắn nữa em gặp hắn năm cấp 2 vì gia cảnh không được mấy tốt đẹp em chỉ biết im lặng chịu đựng những tiếng sỉ vả của những kẻ xung quanh nhưng em mặc kệ mà vẫn cố gắng chăm chỉ học tập nhưng trong cái trường kẻ giàu mạnh thì người nghèo như em phải sống thế nào đây? Em chỉ có thể làm trò tiêu khiển cho hắn mà thôi...

Em thở dài nhặt lại từng cuốn tạp bị hắn và bạn bè hắn vứt ra đất mà bỏ vào chiếc balo đã cũ của mình nhìn chiếc điện thoại thảm thương đã nữa nát nữa vụn của mình em cắn răng chịu đựng từng cơn đau nổi nhục nhã buồn tuổi vào sau trong lòng

Cha không thương mẹ không yêu kẻ như em phải sống thế nào mới được xa hội này yêu thương đây? Bộ tìm kiếm sự yêu thương khó khăn đến thế sao?

.

.

.

Trở về căn trọ củ xập xệ của mình em bất lực nhìn chiếc áo khoác đồng phục bị xé rách mà buồn phiền không thôi... Mai không có áo chắc chắn em sẽ bị thầy giám thị lôi lên phòng hội đồng mất dù cho học có giỏi đến mấy mà không tuân thủ quy định em cũng sẽ bị nhà trường đuổi học mà thôi . Đến cả giáo viên cũng chỉ là những kẻ nịnh hót lũ học sinh của mình thôi thì em chẳng biết mình chẳng thể nhờ vả ai nữa rồi

" Hức...đau quá "

Để làn nước lạnh chảy dọc khắp cơ thể em thật sự chỉ muốn khóc thật lớn cho quên đi nỗi uất ức ứa nghẹn trong lòng sao cho quên đi được những cơn đau do vết bầm chạy khắp người mình... Nhưng tại sao hắn lại bắt nạt em mà không phải ai khác? Em nhớ rồi là cái năm lớp 10 khi hắn vô tình thấy được hình của hắn được em để trong tủ đồ thì liền cười khinh thường khi biết em thích hắn

Từ đó những chuỗi ngày kinh khủng cứ ám lấy em hắn lăng mạ chửi bới thậm chí là đánh đập em đôi khi cũng chỉ là chân sai vặt cho hắn thỏa mãn mà thôi nhưng em làm được gì không? Tất nhiên là không rồi hắn như có tất cả còn em là kẻ chẳng có gì đành phải im lặng chịu đựng thôi em không muốn số tiền học bổng của mình bị cắt đi đâu...

Năm ngoái hắn ta đã từng cắt học bổng của em khiến em như sống như chết ăn cũng chẳng dám đi làm bạt mạng vì số tiền học phí rất cao suýt chút nữa khiến em phải bỏ học mà đi làm nhưng hắn vẫn còn tình người nên đã trả lại học bổng cho em

Bước ra khỏi phòng tắm em nhìn chiếc bánh bao trên bàn cũng chỉ im lặng ngồi lặng lẽ vào bàn mà bắt đầu học chỉ có học em mới thoát chết chỉ có học em mới có thể thoát khỏi hắn! Miếng bánh bao trong miệng đã lạnh đi nhưng em không quan tâm đến bệnh dạ dày của mình mà mặc kệ tiết kiệm được cái gì hay cái đó cho em !

Em vì mệt mà nằm gục xuống bàn đồng  hồ đã điểm 12h đêm em chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi nhất mà cách đau khổ nhất em phải chịu cái cảnh này bao lâu nữa...? Sao em không chết quách đi cho đời nó đỡ khổ hả em ơi? Em sẽ thử điều đó khi nào em dũng cảm hơn...

.

.

.

" Ưm... khó chịu quá "

Em cảm thấy cả người mình nóng bừng lên nhận ra mình đang nằm trên bàn em dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của minh mà đi lại tấm nệm mỏng ở góc phòng của mình mà chịu đựng từng cơn đau oằn mình của vết thương trên người

Không ngờ em lại lên cơn sốt cao như vậy chỉ vì tiết kiệm tiền nước nóng em lại chọn tắm nước lạnh mặt cho bầu trời sắp chuyển đông . Em mơ hồ nhìn vào chiếc điện thoại trên nệm cố gắng dùng đôi tay tê rần của mình với lấy nó ít nhất phải xin phép nghỉ nếu không em sẽ bị trừ điểm tuần mất...

Tin nhắn vừa gửi em đã mơ hồ ngủ khục đi không biết có phải vì buồn ngủ hay do em đã quá mệt mỏi mà ngất đi hay không nữa... Nhưng em biết chắc có lẽ cuộc đời mình ngắn ngủi lắm rồi em . Hơi thở em yếu dần đi em mơ hồ nhớ lại cái ngày mình thích hắn rồi lại tuyệt vọng chịu từng lời chửi bới kinh miệt của hắn... Coi như nếu em đi thật thì em cũng đã rất vui vì đã từng yêu hắn...

( allkeria ) bế cún Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ