Zeuria : Tham lam( 1 )

1K 86 2
                                    

Em Ryu Minseok 25 tuổi kết hôn với hắn Choi Wooje 23 tuổi do cha mẹ hắn nợ ơn tình cha mẹ em mà ép buộc hắn cưới em chính vì vậy cuộc hôn nhân này vốn ngay từ đầu người chịu thiệt thòi là kẻ yêu nhiều hơn và rồi em... là kẻ thiệt thòi

Cha mẹ đã mất cách đây 2 năm khi em chỉ vừa cưới Wooje được 1 năm mà thôi dẫu vậy nhưng do cha mẹ nên hắn chẳng thể nào ly hôn đc nên đâm ra sự chán ghét hắn dành cho em ngày càng gia tăng theo năm tháng...

" Wooje ! em xuống ăn sáng này! " Em ngước nhìn người đàn ông được cho là chồng của mình mặt lạnh tanh chỉ lườm em một cái rồi lại khuất sau cánh cửa chính của ngôi nhà này

" phải rồi em ấy có bao giờ coi mình trong tầm mắt đâu" em thở dài nhìn bàn thức ăn vốn dành cho hắn thì giờ đây lại chán nản đến chẳng muốn ăn nổi . Dù cho 3 năm qua em có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn coi em là đứa đạo đức giả muốn nhảy vào ngôi nhà hào môn của hắn mà thôi...
Em thở dài chả muốn ăn uống gì nữa bèn cất hết vào tủ lạnh rồi cầm balo lên mà đến công ty làm việc . Dù cho đã kết hôn nhưng sự thật rằng hắn chẳng công khai rằng em là vợ hắn cả

____

" Nè nè nhìn mày đúng là hèn hạ mà ! " Một nữ đồng nghiệp hất mạnh cốc nước vào đầu em rồi thuận tay ném luôn cả cái cốc vào em

" haha...chả hiểu sao công ty chúng ta lại tuyển một đứa như nó nữa " Cả đám đồng nghiệp ấy cười ồ lên rồi kéo nhau đi mất để lại mình em ngồi một góc sau nhà vệ sinh chịu đựng cái đau mà chẳng làm được gì cả , biết vì sao em không nói hắn không?
A em có nói đấy chứ! nhưng chẳng ăn thua hắn chỉ bảo em lắm chuyện chỉ biết bịa đặt rồi đuổi em ra khỏi phòng làm việc thôi từ lần đấy em chẳng dám nói với hắn mà chỉ biết im lặng chịu đựng qua từng ngày để rồi chả hiểu sao em lại chịu được gần 3 năm rồi
Nhưng hôm nay mọi thứ đều đã được hắn thu vào tầm mắt cả rồi...

____

Em về nhà sớm hơn hắn nên thường sẽ chuẩn bị cơm cho hắn...dù hắn chẳng thèm động đến nhưng không sao em vẫn sẽ làm vì em biết mình đã quá yêu hắn rồi... vì yêu mà sợ
Vừa chuẩn bị cơm xong em liền đi tắm cởi hết mọi thứ chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng trên người em chầm chậm nhìn mình trong gương mà tự trách lại để trên mặt có vết bầm tím rồi tay và chân cũng có nữa

" haizz cũng vì đống tài liệu to đùng hết" em cứ bình thường như đã quen với việc đó rồi mà ngồi hẳn xuống sàn lạnh tìm lấy lọ thuốc của mình mà chẳng để ý hắn để về từ bao giờ rồi còn đang từ từ đi về phía em...

____

khi hắn chứng kiến cảnh em chịu sự đau đớn nhục mạ thì lòng hắn đột nhiên dân lên sự tức giận không ngừng nhưng nhìn cái cảnh em chịu đựng mà chẳng thèm phản bát làm hắn vô cùng khinh bỉ bỏ về phòng làm việc của mình

" Thưa giám đốc tôi xin đọc lịch trình hôm nay ạ... " Hắn ngồi trên ghế nghe chiếc giọng đều đều của thư kí Park một lúc thì đột nhiên ngắt lời

" Này thư kí Park cậu biết nhân viên tên Ryu Minseok không? " đột nhiên bị hỏi thư kí cũng rất nhanh trả lời hắn

" Dạ thưa tôi biết thưa ngài" thư kí Park gật đầu vì nhân viên này đã làm ở đây 3 năm rồi

" vậy cậu ta là người thế nào" sững người trước câu hỏi này thư kí Park trả lời...

____

Hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé đang ngồi lục lọi đồ đạc dưới sàn mà đâm chiêu

" cậu ấy là một người hiền lành và tốt bụng... nhưng tốt quá cũng đã khiến cậu ấy bị bắt nạt thưa ngài " câu nói ấy của thư kí Park làm hắn ngay người đôi chút vì trước giờ hắn nghĩ em chỉ biết giả tạo ngoan hiền nhưng mà giả đến mức bị bắt nạt thì...

Hắn bước chầm chậm đến chỗ em đang ngồi mà nhìn xuống nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn ngạc nhiên . Em đang ngồi im lặng bôi thuốc lên từng vết bầm tím khắp tay và chân rồi hắn lại dời sự chú ý lên đôi môi đỏ hồng có một vết thương do chiếc cốc kia đập vào...

____

Em ngồi đó mà chẳng biết rằng hắn đang tức giận không thôi , tay em cứ thuần phục bôi thuốc..

" thuốc này cũng đc...Ahh!!" Đột nhiên em bị một lực mạnh bế lên mà đặt lên bệ rửa mặt trong lúc hoan mang thì em chợt nhận ra người bế em là hắn...

" Wooje...em.. em về rồi à ? để anh xuống nhà chuẩn bị cơm cho em nhé...?" Hắn không nói gì cả chỉ im lặng đưa tay lên đôi môi nhỏ của em mà xem sét...

" Bị từ khi nào? " Giọng nói đe dọa ấy của hắn làm em giật mình vì chưa bao giờ em thấy hắn tức giận như vậy

" Cái...cái này là do anh bất cẩn mà ngã thôi " Em xua tay nói dối ý bảo mình không sao hết muốn kêu hắn mặc kệ em đi vì nếu phải tìm ra kẻ đánh em thì phiền phức lắm nhưng có vẻ lời nói dối ấy lại làm hắn thêm phần điên tiết hơn

" Nói thật! " Hắn gằn tay nắm chặt cổ tay em kéo về phía mình... Chẳng hiểu nổi tại sao hắn lại tức giận như vậy nữa...

" Là...là do " em im lặng gục xuống không dám nhìn thẳng lên ánh mắt của hắn điều đó làm hơn điên lên mà xoay người bỏ đi

" Nếu không nói được thì đừng nghĩ tôi sẽ giúp anh ! " Hắn nói xong liền quay người đi về phía phòng ngủ của cả hai để lại em im lặng trên đó mà ngơ ngác...

" Hôm nay hắn bị sao vậy? " Em chầm chầm leo xuống tự hỏi sao hắn lại phát điên lên như thế chứ ? Bình thường hắn đâu có quan tâm đến em đâu...

_________

Nay là ngày tận thế sao?! Hắn hôm nay lại chịu xuống nhà ăn cùng em ư ? Em khó hiểu khi thấy hắn ngồi yên lặng ăn cơm em nấu... đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy mình vui đến vậy đấy!

" Nhìn gì? Sao không ăn đi? " Hắn thấy em cứ nhìn mình ăn mãi cũng lấy làm lạ tại sao em không chịu ăn gì hết

" Không em ăn đi anh anh ăn sau " Nói thật từ lâu em đã nghĩ mình chẳng mấy còn thèm ăn nữa... Em chả biết từ lúc nào mình lại chán ăn đến vậy . Hắn im lặng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy lấy thêm một chén cơm nữa đặt trước mặt em

" Ăn đi không sẽ đau bao tử đấy" em ngơ ngác nhận lấy chén cơm của hắn rồi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn nhưng chẳng được mấy miếng em đã đặt đũa xuống vì cảm giác chán ăn lại dân lên trong em...

Hắn chắc chắn rằng em đã ốm đi rất nhiều bằng chứng là việc hắn chỉ cần một lực rất nhẹ đã có thể bế sốc em dậy mà chẳng phải mất quá nhiều sức lực nào cả . Hắn cau mày nhìn em chỉ biết nghịch mấy miếng cà chua mà thở dài...

( allkeria ) bế cún Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ