01. EM

4 0 0
                                    

Tôi ngồi ngơ ngác nhìn tô Ramen đầy ắp thịt. Đây là quán Ichiraku sao? Tại sao tôi lại ở Làng Lá vậy? Chẳng phải tôi vẫn đang lẩn trốn trong một hang động tối tăm ở vùng hoang mạc bên rìa biên giới Sunagakure sao? Tôi đưa hai bàn tay lên xem xét, cánh tay trắng muốt, những khớp xương khoẻ mạnh, quần áo sạch sẽ thoải mái. Tôi hoài nghi, không dám nhìn xuống bụng mình. Con của tôi, con của tôi vẫn còn chứ? Tôi đã cố gắng bảo vệ nó, không ai muốn nó cả, đứa con tội nghiệp của tôi. Tôi đau khổ sờ cái bụng phẳng lì của mình, mất rồi sao? Tôi đã không thể bảo vệ được nó sao?

Tôi đau đớn vô cùng, tim như có hàng ngàn nhát dao cứa thật chậm rãi khiến máu tươi chảy ra khắp nơi, cả người tôi như bị rút cạn sức lực. Đau đớn là thế, nhưng vì sao tôi chẳng thể khóc được? Chẳng ai cần tôi cả, gia đình, bạn bè... có lẽ họ chỉ ước sao tôi đừng bao giờ xuất hiện và chen vào cuộc sống vốn dĩ đã suôn sẻ của họ. Tôi đã làm mọi thứ khiến cuộc đời những người tôi yêu thương rối tung lên. Và giờ đây tôi chỉ còn cách bấu víu vào đứa con vẫn chưa ra đời, tôi mong nó sẽ cần tôi, vậy thì tôi mới có lý do để sống tiếp chứ? Thế nhưng giờ con cũng bỏ tôi mà đi, tất cả là lỗi của tôi, tôi không thể bảo vệ được nó.

Nỗi đau dằn xé tâm hồn tôi, tôi muốn thể hiện nó ra, muốn cho cả thế giới biết được nó bằng việc khóc lóc hay đập phá, tôi muốn hét lên để tất cả mọi người nhìn thấy tôi đang phải trải qua những thứ kinh khủng như thế nào.

Thế nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả.

Tôi vẫn ngồi ngơ ngác nhìn vào tô Ramen nghi ngút khói, mặc cho linh hồn tôi ngày càng chìm sâu xuống địa ngục tối tăm lạnh lẽo, thân xác tôi vẫn sống tốt và thật khoẻ mạnh. Tôi căm ghét điều đó!!!

"Em sao vậy, khó chịu trong người sao? Có đau ở đâu không?"

Tôi nhìn sang bên cạnh nơi phát ra giọng nói đó, là một người đàn ông với ánh mắt dịu dàng và tràn ngập tình yêu. Anh ta lo lắng sờ trán tôi bằng bàn tay ấm áp, cảm giác được anh ấy xoa đầu thật quen thuộc, tôi không biết cảm giác này đến từ đâu, nhưng nó giúp tôi xoa dịu trái tim đang kêu gào vì những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

"Em không thích sao? Anh gọi đúng ý em chứ? Đầu bếp nói trước đây mỗi lần đến em đều gọi món này, anh đoán đây là món em thích..."

Món tôi thích sao? Tôi chẳng thể nhớ nổi bản thân mình thích điều gì, hay có ghét phải làm một chuyện gì đó hay không, thích hay ghét đối với tôi chẳng hề quan trọng, cả đời tôi luôn lo được lo mất, sợ những người xung quanh không vừa ý, không hài lòng. Tôi thay đổi bản thân mình thành cái dạng họ mong muốn nhìn thấy, từ rất lâu rồi, lâu đến mức chẳng thể nhớ nổi bản thân mình có từng mong muốn điều gì hay không.

Tôi cầm đũa lên, dùng bàn tay yếu ớt đảo nhẹ tô mì. Bằng kinh nghiệm quan sát nét mặt mà tôi không biết mình đã học từ bao giờ, tôi nghĩ rằng anh ta muốn tôi thích món này. Ánh mắt phát sáng lên vì chờ đợi đó, tôi không dám làm trái lại những điều anh ta mong muốn. Tôi không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt này.

Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài thướt tha, đôi mắt tinh xảo có chút lạnh lùng nhưng lại mang ý cười, cô ấy đứng dưới ánh nắng mặt trời vô cùng rạng rỡ, gương mặt tràn đầy sự tự tin. Hình ảnh này quá quen thuộc với tôi, như thể hằng đêm tôi luôn nhìn vào gương và cố gắng nở nụ cười giống cô ấy. Tôi sờ lên mặt mình, sờ lên mái tóc xơ xác ngang vai, bỗng nhiên tôi hoảng hốt. Không thể được, cô ấy có một mái tóc dài và vô cùng mượt mà, sao tôi có thể như thế này được. Tôi lo sợ nhìn sang người đàn ông bên cạnh, có lẽ ánh mắt hoang mang của tôi khiến anh ấy bối rối. Anh ấy liên tục hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì cứ lắp bắp mãi mà chẳng thể trả lời anh tử tế.

[DOUJINSHI: HƯỚNG VỀ PHÍA EM] ĐN NARUTO: KANKURO x YURI (OC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ