Tên truyện: Redamancy (Yêu và được yêu trọn vẹn)
Và em mong rằng sau 50 năm nữa, vào một ngày Chủ nhật mùa Đông nào đó. Khi mà mình thức dậy, em vẫn nhìn thấy anh.
Em muốn anh biết rằng là anh sẽ không ở một mình, và sẽ có em luôn ở đây, cạnh anh...
___________Mùa đông Hà Nội, cái rét lạnh len lỏi vào trong từng lớp áo bông dày sụ. Gã thanh niên lại từng bước từng bước đạp lên lớp sương đêm đọng lại trên hành lang vắng vẻ, xung quanh yên tĩnh đến mức muốn giết chết từng tất da sần sùi trên người gã.
Một gương mặt tái nhợt đi vì lạnh, gã nhanh chóng tra chìa khóa để vào nhà. Căn hộ tối om bỗng chốc bị thay thế bởi một thứ ánh sáng ấm áp, nhưng dù vậy nó vẫn không đủ để sưởi ấm lấy tâm hồn kia của gã.
Gã cởi bỏ khăn quàng cổ, để balo sang một bên rồi lục tìm trong túi quần chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Tiếng chuông phá vỡ không gian yên tĩnh ban đầu, nó kéo gã về thực tại.
-"Con nghe đây" Giọng gã trầm trầm, trận bóng lúc nãy dường như đã rút hết sức lực trên người. Gã cũng cảm nhận được giọng của mẹ bên kia điện thoại thoáng dừng lại khoảng chừng 1, 2 giây. "Con ổn chứ, Ninh?"
-"Con còn có thể có sao nữa, mẹ đừng quá lo lắng nhé." Tiếng bật cười sùng sục của gã kèm theo tiếng thở phào của mẹ Phượng. Gã nâng tay cởi mấy chiếc cúc áo trên cùng làm lộ ra chiếc áo định hình bên trong, nó siết lấy từng tất da thịt trên người như là siết chặt lấy hơi thở kia của gã. Thật ra cái mà gã muốn nói là " Con sẽ ổn vào ban ngày thôi mà"
-"Cuối tuần này con về Hạ Long, mẹ có cần mua gì không ạ?"
" Không cần đâu, con về là mẹ vui rồi."
Kết thúc cuộc trò chuyện đêm khuya cùng với mẹ, ứng dụng nhắn tin hiển thị vài tin nhắn chưa đọc. Tay gã nhấn vào biểu tượng mess, ánh mắt thản nhiên nhìn tin nhắn chia tay vẫn còn nằm im lặng trên đầu tin. Sau đó gã trả lời tin nhắn của vài người bạn, trong đó có vài người bạn học cấp 3 hẹn nhau trận bóng cuối tuần ở trường cũ.
Chần chừ một chút, gã soạn một dòng tin rồi gửi đi.
"Anh xin lỗi em"
Gần nửa đêm, sau khi tắm rửa xong thì điện thoại thông báo tin nhắn.
"Không sao cả, em không trách anh. Chúng ta vẫn là bạn, đúng không?"
Gã cười rồi trả lời. "Đúng vậy"
Đã từ rất lâu, rất lâu gã đã biết trước cái tính cả thèm chóng chán của bản thân, mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ gã luôn nghĩ rằng mối tình này sẽ khác lần trước đó. Nhưng không! Sau tất cả mọi thứ nó vẫn khiến gã trống rỗng, cảm xúc không còn như ban đầu, đến lúc đấy gã lại cảm thấy tội lỗi. Quá nhiều lần, cái ánh mắt thương hại kia cùng những người xung quanh nhìn gã, nó khiến cho gã muốn trốn đi ngay lập tức. Ai cũng vậy, cũng cảm thấy "tội" cho gã, "ban đầu nó không như thế", "chắc thằng bé sốc lắm". Gã rất muốn nói với mọi người rằng đừng thương hại gã, đừng làm gã cảm thấy bản thân không bình thường nữa.
Đã gần hai năm, mọi thứ không thể trả về như ban đầu vốn có của nó. Ngọn lửa năm đó không chỉ lột đi lớp da trên người mà còn thiêu rụi đi niềm kiêu hãnh của Bùi Anh Ninh khi gã 18 tuổi, cái tuổi tưởng chừng như là đẹp nhất của một con người.
Nhưng gã hiểu rõ ràng rằng việc đi qua ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng, mọi người kéo gã từ cửa tử trở về thì bản thân gã không có quyền từ bỏ bản thân của mình. Gã đã tập sống với những vết sẹo trên người, cho dù bây giờ nó khiến gã chán ghét như thế nào đi nữa.
Cứ như vậy, thời gian vẫn chảy trôi. Loay hoay vật lộn với đủ thứ trên đời thì cuối tuần cũng đến. Chuyến xe khách về đến Hạ Long, bầu trời xa xa kia dày đặc mây đen nhưng những vệt nắng vẫn len lỏi chiếu rọi ánh sáng xuyên qua tạo nên khung cảnh đẹp đẽ cùng bình yên đến lạ.
Có một câu nói rất hay của Leonard Koren, nó như thế này: "Hãy quên đi những thứ hoàn mỹ mà bạn vẫn thường mơ tưởng, một chiếc bình đẹp nhất cũng có vết nứt, vết nứt có thể đưa ánh sáng lọt vào".
07/05/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
|ninh dương| • Redamancy
RomanceChúng ta không phải đã thảo luận với nhau rồi sao? Anh không thể không về Hạ Long, nhưng chúng ta cũng không thể không có nhau đúng không? Đoạn đường phía trước của hai đứa dù cho có chứa đầy gai thì có bò anh cũng bò về phía em. Cho nên em nghe anh...