Chương 9

307 34 5
                                    


"Em đang ở đâu?"

-"Em vừa tập xong, tuần này em hơi bận m..."

Giọng cậu chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang

"Về nhà sớm"

-"Nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì cả, gần 11 giờ đêm rồi mà em còn muốn đi đâu? Nghe lời anh!"

-"Bọn em đã lên lịch cả rồi mà?"

"Bây giờ anh nói mà em không muốn nghe nữa? Em có muốn anh bây giờ đến Hà Nội ngay không? Hả Dương?"

Giọng gã trầm xuống, đây là tông giọng mà cậu nghe thấy nhiều nhất dạo gần đây. Cậu ghét cay ghét đắng cái không cảm xúc trong đấy, nó làm tim cậu mỗi lần nghe thấy lại thắt lại.

Chẳng mấy chốc hốc mắt đỏ ửng cả lên, cậu cố kìm xuống hơi thở mắc nghẹn ở ngay ngực. Khớp tay siết chặt lấy điện thoại trắng bệch cả lên, cậu không muốn cãi nhau với anh, nhất là thái độ ghen tuông vô lý đó nữa.

-"Em tắt máy nhé, khi nào anh đủ bình tĩnh thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Gã nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, tức tối quăng điện thoại sang một góc giường. Cố gắng xoa dịu cảm xúc đăng đắng dâng lên từ cuống họng, gã biết tính kiểm xoát của mình lại bộc phát lên rồi, gã biết em khó chịu. Nhưng mà gã càng khó chịu hơn thế nữa, không có thuốc trị đúng là không có thuốc trị.

Một năm này, thế mà đã gần một năm hai người yêu xa. 365 ngày nhưng mà hơn một nửa trong số đó là chuỗi ngày gã lo được lo mất, xung quanh em có quá nhiều người. Gã biết em tốt đẹp, gã biết có nhiều người để mắt đến em, gã biết sẽ có một ngày gã không giữ nỗi em.

Sau đó gã lại lần mò lại chiếc điện thoại, mở lên album ảnh rồi lại cười khổ. Những bức ảnh của hai người những năm trước tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, những bức ảnh không bao giờ được phép đăng lên. Có những lần phải xóa vội đi vì em không thích, em không muốn. Lúc đó gã thấy chẳng sao cả, tùy theo mọi mong muốn của em, thế mà nó lại càng là vấn đề, có cái gai đâm xoáy sâu vào tim mà gã không thể rút ra được.

Trong mối quan hệ này, gã cảm nhận được sự bấp bênh, mà nó lại đến từ phía của em. Gã muốn cho cả thể thế giới biết em là của gã, cả hai người đã ở bên nhau 3 năm rồi...

Tùng Dương không thích điều đó.

Gã mất cảm giác an toàn, gã mông lung. Em cũng vậy.

-"Dương không đi à? Mọi người đã lên kế hoạch hết rồi, việc gấp lắm sao? Đến cùng bọn tớ một lúc cũng được."

Một người bạn trong đội văn nghệ nhìn cậu bằng ánh mắt luyến tiếc, cô ấy thật sự muốn cậu tham dự cùng.

Lắc đầu từ chối, mặt cậu hơi tái đi nhưng không đến nỗi rồi tạm biệt mọi người để trở về phòng trọ.

Tiếng chìa khóa kim loại tra vào ổ, cánh cửa mở ra nhưng chào đón cậu chính là bóng đêm vô tận. Sự cố quạnh bao trùm xuống cơ thể của cậu, ánh dương rực rỡ lúc này lại suy sụp ngã người xuống chiếc giường mềm mại. Có lẽ cậu mệt rồi.

Từng giọt nước mắt tủi thân lặng lẽ rơi xuống rồi biến mất sau chiếc chăn dày, anh đã làm tổn thương cậu. Sự tin tưởng cùng tôn trọng lẫn nhau dần nhạt phai.

Tùng Dương mệt mõi rồi.

Dạo gần đây, mọi người xung quanh cậu nhận thấy vị đội trưởng của mình đã gầy đi một vòng so với trước. Một số người bạn thân thiết với cậu cũng thắc mắc vị kia nhà cậu không thấy xuất hiện dày đặc như trước kia, một chút tin bát quái thoang thoảng nơi đây.

-"Này Dương, Anh Ninh gần cả tháng rồi sao không thấy vậy? Cũng chẳng thấy đăng mấy cái caption sến sẩm nữa, bọn mày cãi nhau à?"

Bàn tay đang sắp xếp đóng sách vở, tài liệu của cậu khựng lại, giọng có một chút ngập ngừng bảo anh bận rồi lại im lặng kết thúc chủ đề về người đó.

Sau hôm to tiếng với nhau, anh có gọi điện xin lỗi nhưng cậu không muốn nói chuyện. Một vài tin nhắn đến nhưng cậu lại không muốn trả lời, cảm giác như cậu đến ngõ cụt rồi. Bí bách cùng bất lực, cậu không chịu nỗi. Mỗi cuộc gọi, tin nhắn từ anh khiến cậu muốn xóa đi, không muốn trả lời anh.

Có lẽ, cậu sợ mình sẽ cùng anh xảy ra tranh cãi. Cậu sợ cảm giác cả hai tổn thương lẫn nhau bởi vì vốn dĩ cả hai là người yêu của nhau, từng nói bao nhiêu lời mùi mẫn, kể nhau nghe những tâm sự bí mật, mỗi khuyết điểm đều lộ ra cho nhau thấy. Cho nên cái lúc có vấn đề lại sợ người nọ dùng khuyết điểm để tấn công tâm lý người còn lại.

Mà Ninh-người mang những tổn thương trên người vẫn còn chưa nguôi ngoai kia, cậu sợ mình sẽ làm tổn thương anh. Cậu sợ mình sẽ lại làm rách những vết thương mà mình chưa kịp chữa lành cho anh.

Anh đau thì cậu cũng đau, cậu đau thì anh cũng chẳng thoải mái chút nào cả.

Tránh tỗn thương lẫn nhau là biện pháp tốt nhất. Cậu cần thời gian để trả lời câu hỏi của mình, một câu hỏi khó nhất trong cả thời điểm hiện tại cũng là cho anh một đáp án hợp lý nhất.

|ninh dương| • RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ