Chương 2

541 52 0
                                    

-"Ninh! Đi đâu thế?"

-"Con đi đánh bóng"

Mẹ Phượng nhìn bóng dáng thằng con trai xoẹt ngang trước mặt, chỉ kịp dặn dò một câu con hãy cẩn thận với bóng lưng đã xa tít cùng tiếng xe máy rè rè.

Hoàng hôn rực rỡ, ánh nắng ngã màu dịu nhẹ chiếu rọi một góc sân trường. Một bóng dáng đạp nắng, vượt gió nhanh nhẹn phóng thẳng lên và "yahhhhh Ninh Tom! Đỉnh vãi !!!", up 1 điểm nữa cho đội. Gã vén áo lên lau đi những giọt mồ hôi chảy xuống mắt, tiếng xuýt xoa khen ngợi của mấy cô bé xa xa kia làm khóe miệng gã cong lên. Tên đồng đội đứng kế bên vỗ nhẹ lên vai gã

-" Bóng đẹp đấy"

-" Tao là ai cơ chứ?"

Cậu bạn học cũ nhìn gã với ánh mắt chăm chú, nó làm gã cảm thấy...ngại? Gã có thể hiểu ánh mắt đó là gì nhưng gã lại lãng đi và làm như không để ý đến.

Trước trường THPT HG, một bóng dáng cao gầy như muốn lọt thỏm trong lớp áo hoodie sậm màu. Một vài người bạn nữ ở cổng trường nhìn người đang chạy vụt qua, người ngại ngùng thả chậm bước chân, người thì lén lút nhìn theo. Có bạn thì to gan gọi " Tùng Dương, sao vội thế?".

Cậu dời mắt khỏi đồng hồ đeo tay "Tớ trễ giờ luyện tập", khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi chạy đi mất.

Đến khi đảm bảo cậu ở khoảng cách đủ xa thì có tiếng ca thán "Đm đẹp trai vãi mày ơi", "Hotboy trường đúng là hotboy trường mà".

Trận bóng đang gần đến hồi kết thúc, từng nhịp từng nhịp trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết. Gã nhìn bóng văng khỏi rổ rơi xuống nhanh chóng bị đối thủ giành lấy, không lâu sau nó bị gã cướp lấy rồi chuyền cho đồng đội mặc áo số 10. Số 10 bị cản bóng liền muốn chuyền cho người khác nhưng lực đạo quá lớn, bóng bị phá...chệch hướng. Lúc này gã nhìn thấy bóng dáng đang đi ngang, tuy gã yếu toán hình nhưng gã có thể chắc chắn rằng quả bóng rỗ này sẽ đập vào người nọ.

Còn 3 phút nữa là đến giờ sinh hoạt, với tư cách là Đội trưởng đội văn nghệ cậu không thể cho phép mình đến trễ hơn các thành viên khác. Chợt, một bóng đen thấp thoáng bay về phía cậu với tốc độ không tưởng. "Rồi xong..." đó là những gì cậu nghĩ về bản thân trong lúc đấy.

Chỉ cách khoảng một mét nữa thôi, "Bộp" một bàn tay to lớn chộp lấy quả bóng rồi ôm nó vào lòng. Người đó đến che đi ánh mặt trời chói chang, nhìn lướt qua người cậu rồi đi mất.

Thình thịch...thình thịch...thình thịch...thình thịch

Không ai trong hai người biết rằng, vào trong cái khoảnh khắc đó có hai quả tim đập cùng một nhịp. Cùng một ý nghĩ khẽ khàng lóe lên và cùng một một ánh mắt không muốn dời.

Cả hai cùng bước đi hai hướng ngược nhau.

Nguyễn Tùng Dương quay người nhìn lại bóng lưng với số áo 18 kia, nhíu mày " Bùi Anh Ninh?"

Gã đập bóng xuống nền, quả bóng nện xuống rồi trở về nằm trọn trong tay của gã. Một nụ cười hiện hữu trên bờ môi cùng với ánh mắt nghiền ngẫm "Đó chẳng phải là...Nguyễn Tùng Dương đấy sao?"

Đến tối, sau khi hoàn thành bài tập cho ngày mai. Cậu ngồi trên ghế xoay cùng với bộ dạng suy ngẫm, con trỏ chuột vẫn lăn. Màn hình máy tính hiện lên trang cá nhân nổi bật của một người, chính là người mà cậu gặp lúc chiều. Cái tên này...

Cậu biết Bùi Anh Ninh, biết rõ là đằng khác. Giàu có, đẹp trai, đào hoa. Nói chung là sự nổi tiếng nó không bị giới hạn trong một phạm vi nhỏ. Năm đó khi thi chuyển cấp thì cậu đã nghe đến, sau này khi vào đội văn nghệ vẫn có đàn chị thầm thương trộm nhớ anh ta. Nhưng mà bây giờ nhìn ký tự "Bạn bè" trước mặt, nó làm cậu bối rối. Khẽ vuốt tóc mái lòa xòa, cậu đau khổ suy nghĩ lại bộ dạng lúc chiều khi cậu và gã chạm mặt nhau. Mong là đừng quá khó coi. Nhưng mà...tại sao?

Sau đó, cậu bật dậy khỏi ghế. Đi loanh quanh phòng rồi nặng nề thở hắt ra "Mình quan tâm chuyện này làm gì cơ chứ?"

Trong khi đó phía xa xa ở đầu cầu bên kia có một người không ngủ được, sau khi check vội trang cá nhân không biết trở thành bạn bè của nhau từ thuở nào kia. Thậm chí cả hai cũng có tương tác qua lại mà không hay biết.

Gã cảm thấy cảm xúc của mình có vấn đề rồi, hôm nay gã đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về một thằng con trai. Điều này chưa từng có tiền lệ trước đó.

Cũng trong đêm hôm đó, có một người loay hoay soạn quần áo trở về Hà Nội. Mẹ Phượng nhìn thằng con trai thường ngày toàn để đến giờ lên xe mới nhét vội quần áo vào balo nhưng hôm nay ăn cơm tối xong là cặm cụi soạn đồ, như thể thiếu nợ ai mà phải chạy vội vậy.

|ninh dương| • RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ