Phòng ngủ với ánh đèn lờ mờ bỗng vang lên tiếng lách cách, trong mơ màng cậu không nhận ra được có người bước vào phòng. Cơn sốt vẫn khiến cậu choáng váng từ sau khi cậu trở về sau buổi văn nghệ hôm nay, cậu không còn sức để cùng mọi người tham gia buổi tiệc nhưng cậu đã nhờ Ombre thay mặt mình.
Người bước vào phòng dường như không lạ lẫm gì mà tiến thẳng vào trong, mở flash điện thoại để tìm công tắc điện.
*Tách*
-“Ai đấy ạ?”
Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm cậu bị chói, đôi mắt nhíu lại hết cỡ làm cậu trông thêm chật vật hơn, cố gắng nheo mắt để nhìn xem thử người đến là ai mà phải mất một lúc lâu mới lờ mờ được bóng dáng của người nọ.
Rồi cậu lại tự phì cười, có lẽ bản thân cậu có vấn đề thật. Thế mà lại có thể nhìn nhầm, đôi tay giơ lên cố tình dụi dụi để che đi mi mắt vô thức ướt nhèm nhưng rồi từng giọt nước mắt lại không giấu kịp rồi lăn vội xuống má. Cậu xoay gương mặt xuống gối nằm để che đậy sự yếu đuối trong vô thức, nhưng nó trở nên vô ích khi đôi vai gầy guộc lại run lên khe khẽ.
Không thể nào là anh được, cậu đã mơ giấc mơ này quá nhiều lần rồi…thế mà cậu lại chấp nhận bị lừa thêm vô số lần sau.
Nguyễn Tùng Dương chỉ nhớ vào ngày hôm đó, Ninh đã ra đi rất nhanh, Ninh còn không cần nghe cậu nói thêm một lời nào. Anh đã quyết liệt như thế, vẫn là cái tính nết như thế.
Anh Ninh đứng nhìn cậu rất lâu, người trên giường kể từ lần cuối gặp mặt đã gầy đi hơn trước rất nhiều. Không hiểu sao tim gã lại nhảy lên một cái rồi bị bóp thắt lại, đến ngày hôm nay thì ra người bị dày vò không chỉ có mỗi gã. Đáng lý ra gã nên cảm thấy hả hê, cảm thấy thỏa lòng khi em sống không tốt như mình. Nhưng không, gã đang đau lòng muốn chết đi được, đau đến nỗi không phát ra thành tiếng. Mất một lúc, một lúc lâu để bình tĩnh nhịp tim đang đập loạn cùng hơi thở gấp gáp để nó trở lại bình thường, gã mới khẽ nhấc bước chân từng bước tút ngắn khoảng cách của hai người.
-“Làm sao thế?”
Có một chút lạnh nhạt-cậu nghĩ vậy. Cậu đã từng cho rằng sự dịu dàng duy nhất cậu nhận được từ anh là lẽ đương nhiên và không bao giờ thay đổi, cuối cùng chỉ có thể gọi là từng là…Mọi chuyện đã là quá khứ.
Có lẽ trận sốt này đã làm hỏng một dây thần kinh nào đó trong thùy não cậu, khiến cảm xúc mãnh liệt nhanh chóng ập đến làm cho cậu càng khóc to hơn. Cậu ngại chết đi được, ngại bản thân mình sao lại có thể tiều tụy thế này khi đối mặt với người bị cậu bỏ rơi.
Gã dùng bàn tay rắn chắc mà kéo cậu ngồi dậy khỏi đống chăn ga nặng kịt.
Dương bất ngờ bị kéo dậy,cậu cố gắng nhích người giấu mình ngồi dựa vào góc tường. Mắt khẽ trợn đầy uất ức, môi trong vô thức bặm lại khiến gương mặt trở nên phụng phịu quyến rũ chết người chống lại đôi mắt đỏ lừ của gã.
-“Em khóc cái gì?
Người từ bỏ là em, người đáng lẽ ra phải sống thật tốt là em?
Vậy thì bây giờ em khóc vì cái gì cơ chứ?
Hả Dương…?”
Từng câu từng chữ như mang theo dao mà đâm vào tim, cậu cũng không biết, cả người cậu choáng váng, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng, cậu còn không biết có phải là anh thật sự đang đứng trước mặt cậu hay không.
Tùng Dương nâng tay chạm vào người trước mặt, cảm nhận được cơ thể ấm áp quen thuộc. Cậu nghĩ mình điên rồi nhưng mà cậu đã nhào thẳng vào lòng ngực của người kia, cậu ôm chặt lấy người đó như thể đó là chiếc cọc neo duy nhất để cậu bám lấy.
-“Ninh! Ninh…Em không vui, em không muốn chia tay nữa…Em thực sự không chịu đựng nổi nữa, em thật sự nhớ anh muốn chết đi được…Không có anh bên cạnh..em không ổn..em thật sự không ổn một chút nào cả”
Gã nhìn em nấc nghẹn ôm lấy mình, tay gã run run khẽ che lại mắt mình. Bởi vì nó cũng đã bắt đầu ướt đẫm từ bao giờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bức tường mà gã xây đắp bấy nhiêu lâu bị đập nát, gã cảm thấy mình không còn là mình nữa, tất cả là vì ai đó.
Gã nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cọ đầu vào một bên cổ vẫn đang phát sốt của cậu. Gã nhìn bên giường có vài vỏ thuốc nằm rải rác chứng tỏ cậu đã uống thuốc, gã nhíu mày gương mặt hơi nghiêm trọng. Nếu đã uống thuốc nhiều như thế mà bây giờ vẫn còn nóng điên người thì chỉ có thể là thuốc không có tác dụng với cậu.
-“Em nên đi viện, mấy viên thuốc này không có hiệu quả rồi.”
Tùng Dương mơ màng nhìn gã khoác áo vào cho mình, mơ màng bị gã nửa ôm nửa kéo ra xe rồi mơ màng nằm trên giường bệnh bị truyền nước.
Sau đó cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu, cậu vẫn nhớ trước đó người kia vẫn còn bận rộn đắp chăn cho mình khiến cho cậu an tâm hơn hết.
Lo liệu hết tất thảy, gã nhìn ai đó đã ngủ thì nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài gọi báo tình hình cho bố Điện. Nghe thấy ông khẽ thở hắt ra rồi cảm ơn gã, trước khi ngắt máy còn khuyên hai người nếu có mâu thuẫn thì hãy giải quyết nhẹ nhàng với nhau. Lúc đấy gã bị đơ, không thể nói thật là hai người chia tay rồi, là con bị con trai của người bỏ rơi được. Chỉ cười cười rồi bảo là đợi lúc cậu khỏe lại thì hai người sẽ nói chuyện lại với nhau để giải quyết một số vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ninh dương| • Redamancy
RomantikChúng ta không phải đã thảo luận với nhau rồi sao? Anh không thể không về Hạ Long, nhưng chúng ta cũng không thể không có nhau đúng không? Đoạn đường phía trước của hai đứa dù cho có chứa đầy gai thì có bò anh cũng bò về phía em. Cho nên em nghe anh...