Chương 8

325 31 4
                                    

Tháng 5 đến một cách bất chợt, cảm giác bí bách cứ như muốn bóp ngạt lấy gã, rồi gã hốt hoảng từng ngày từng ngày đếm lấy từng khoảnh khắc ở bên cạnh Tùng Dương của gã. Cảm giác chia xa ám ảnh lại sắp trở lại, càng ngày càng dồn gã và em vào ngõ cụt.

Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, lọt vào vài vệt nắng rãi rác.

Gã đưa mắt nhìn người đang vùi mặt vào gối nằm ở góc kia giường, một chỗ cách xa gã tận một cánh tay. Gã khẽ khàng kéo em vào trong vòng tay mình, nhấm nháp lấy nỗi cô đơn kia của em. Em đang không vui, gã biết. Gã cũng chẳng vui vẻ nhưng gã cũng không thể làm được gì.

Hiện tại điều mà gã có thể chính là ôm chặt em vào lòng, đặt những cái hôn lên trán, mắt, mũi rồi mân mê nhẹ nhàng trên đôi môi mềm mại của em.

Cái chạm dịu dàng làm cho trái tim cả hai người rung lên, lúc này cậu cũng không thể giả vờ ngủ được nữa. Tay cậu choàng tay ôm lấy người đàn ông trước mặt, mắt đỏ lên nhanh chóng âm ẩm hơi nước.

Gã hôn nhẹ bên tai rồi đến cái cổ vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm làm gã không dứt ra được, tay gã vuốt ve tấm lưng gầy gò đang run lên nhè nhẹ.

-“Làm sao mới sáng đã khóc rồi? Anh đã làm gì sai sao? Anh xin lỗi em nhé? Dương…?”

Vẫn không có câu trả lời, thật ra gã biết em đang khóc vì chuyện gì. Mắt gã nhìn lên trần nhà, ánh mắt bất lực tràn đầy sự xung đột với nhau.

-“Chúng ta không phải đã thảo luận với nhau rồi sao? Anh không thể không về Hạ Long, nhưng chúng ta cũng không thể không có nhau đúng không? Đoạn đường phía trước của hai đứa dù cho có chứa đầy gai thì có bò anh cũng bò về phía em. Cho nên em nghe anh bảo này, anh sẽ cố gắng để đến gặp em, mỗi khi khó khăn anh sẽ luôn có mặt bên cạnh em, từng khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời em…anh sẽ cố gắng góp mặt, cùng với em.”

Lần về thăm nhà trước đó, bố đã bảo gã chuẩn bị để về lại Hạ Long. Gã biết mình trốn không thoát mà gã cũng chẳng trốn được. Đó là quê hương, là nhà của gã. Có lẽ từ sau cái năm 18 tuổi đó thì gã đã không còn tham vọng, gã chấp nhận sự an bày của bố mẹ. Chữ hiếu gã luôn treo trên hết, đời này của gã đã nợ bố mẹ và chị của mình quá nhiều, nhiều đến mức gã cảm thấy cả đời này cũng không trả hết nổi.

Gã cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt trên vai phải của mình, gã nâng em dậy, làm cho em đối mặt với gã rồi với tay lấy mấy miếng khăn giấy cạnh giường nhè nhẹ lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lặng lẽ rơi xuống.

Cậu nhìn ánh mắt sáng rực của người trước mặt, không hiểu sao cậu muốn khóc nấc lên. Gần một năm nay ở cùng nhau, cậu đã luôn trốn tránh việc sẽ có ngày hôm nay, chỗ dựa của cậu, bờ vai của cậu từ nay không cùng ở bên cậu nữa.

Qua đôi mắt lòe nhòe, Tùng Dương nhìn Bùi Anh Ninh của cậu đang cười còn xấu hơn khóc, anh cũng không ổn chút nào, anh cũng đau khổ nhưng lại vẫn cứ giả vờ mạnh mẽ.

-“Mũi đỏ lên hết cả rồi này…ôi mắt cũng sắp sưng lên rồi.”

Gã hôn lấy đôi mắt sưng híp của em, vuốt lấy mái tóc lòa xòa trước vầng trán làm lộ ra gương mặt mà gã khắc vào tim. Mỗi ngày gã nhìn em lâu lơn một chút, hôm nay lại nhiều hơn hôm qua, từ từ góp nhặt từng chút một để gã gặm nhắm qua từng ngày không có nhau trong ngày tháng sắp tới, điều này như muốn lăng trì gã.

-“E-em khó chịu…”

Lúc này gã nghe thấy giọng nói nấc nghẹn của cậu, tim nhói lên một chút.

-“Em khó chịu à? Ở đây sao? Anh xoa cho nhé.”

Tay gã đặt nhẹ lên ngực cậu mà vỗ về, cố gắng làm cho cậu dễ chịu nhất có thể.

Cũng như thế thời gian chảy trôi một cách vô tình, ngày mà gã phải quay về nhà cũng đến. Tương lai sắp tới không ai nói trước được điều gì, nhưng gã hứa với lòng mình sẽ phải cố gắng trở nên vững chắc nhất có thể để luôn là chỗ dựa khi em trở về.

Nhưng mà…

Hai người xa nhau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng…

Gặp nhau 4 lần 1 tháng, 3 lần 1 tháng, 2 lần 1 tháng…

Từ các cuộc gọi điện nhắn tin liên miên kể đủ thứ chuyện xung quanh hai người, nhưng rồi cuộc gọi hỏi thăm trò chuyện lại trở thành những cuộc gọi tra hỏi, tiếp đó là các cuộc cãi vã giận hờn.

Có lẽ, khoảng cách chính là thử thách đầu tiên mà hai người đã dự liệu trước. Và có lẽ khi những cơn mưa qua đi chính là lúc cơn bão lớn ập tới, cơn bão qua sẽ có người bị chùn bước. Sau những cuộc cãi nhau chính là cảm giác bất lực, có lẽ cả hai đã và đang cố gắng lục tìm xem tình yêu của mình giành cho người còn lại có còn như xưa hay không rồi lại lừa dối chính bản thân mình. Và sự bất ổn đó trở thành vấn đề không ổn, họ tự hỏi cái tình yêu cuồng nhiệt lúc trước của họ đã đi đâu rồi? Tại sao mà bây giờ chỉ còn sự giày vò nhau thế này?

Cả hai đều cố gắng, đã cố gắng hết sức có thể nhưng cái cảm giác cô độc luôn ập xuống vào khoảnh khắc muốn có người đó bên cạnh mình nhất mà đối phương lại không thể xuất hiện.

P/s: CẢNH BÁO “ngược” SẮP ĐẾN nhé.

 

|ninh dương| • RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ