Sau khi ăn uống no nê, cả hai dành cả tiếng đồng hồ chỉ để lượn lờ trên cung đường sát bờ biển. Ánh hoàng hôn rực lửa, mặt biển lấp lánh thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày, nó đẹp bởi vì bên cạnh gã giờ đây đang có một anhduong khác biệt hơn bao giờ hết. Gã đã cười quá nhiều, niềm vui kia đang hiện diện trước mắt gã, nó sáng đến nỗi thêu đốt tâm trí của gã.
Gã tự hỏi rằng liệu như thế này đã đủ cho gã hay chưa, rồi gã phải thất vọng với bản thân về việc gã trở nên tham lam như thế khi muốn biến em thành của gã, chỉ là của riêng gã mà thôi.
Cậu ngồi trên bãi biển, tay khẽ cầm lấy nắm cát rồi lặng lẽ thả bay nó tạo thành một dòng chảy. Cả hai không nói gì cả nhưng không gian lại dễ chịu một cách kỳ lạ, không cần cố gắng để bước vào cuộc trò chuyện một cách gượng gạo với những câu hỏi vô tri. Dường như, hai người đã nói với nhau quá nhiều, xuyên suốt thông qua những dòng tin nhắn. Đến khi gặp nhau không phải là không còn gì để nói, mà là làm lộ ra cảm xúc của bản thân cả hai không kịp nhìn thấu.
Cách một màn hình, không thấy mặt mũi, chỉ có thể cảm nhận. Hiện tại, không cần nữa, cả hai chỉ cần nhìn vào từng biểu cảm trên mặt, trong từng ánh mắt nhau để xác định.
-"Ngọn lửa năm ấy rất nóng". Gã cố gượng cười "Nó nóng đến nỗi anh còn không cảm nhận được nó nóng như thế nào nữa"
Cậu nhìn gã, như thể cảm nhận được cảm giác áp bách nặng nề.
-"Anh cho em xem nó một chút này, ở tay thôi nhé!" Nhìn em bối rối nhìn vào khuỷu tay với phần da không đều màu kia. Trong một khoảnh khắc, gã có một chút sợ hãi, sợ em thương hại nhưng lại càng sợ hơn là em sẽ "sợ" gã.
Tay áo xoăn lên được hai vòng rồi dừng lại, cuối cùng thì gã vẫn không dám. Không dám để em nhìn thấy gã "xấu xí" như thế nào.
-" Bao nhiêu thôi, chỉ có người yêu của anh mới được xem hết."
Cậu nhìn gã lại đùa giỡn lưu manh, khẽ tặc lưỡi *chậc*
Gã cười làm huề " Cho em sờ thử nhé! Eo ơi...phải thân lắm thì người ta mới cho đụng vào đấy!"
Cậu cắn môi, khẽ khàng chạm vào cánh tay chằng chịt vết sẹo của anh. Từ một cái chạm nhẹ nhàng của những đầu ngón tay rồi lại không nhịn được dùng cả lòng bàn tay mà nắm lấy, khi ấy cậu như thể muốn dùng tất cả sự dịu dàng của mình để chữa lành những vết thương của anh.
Ánh mắt sau lớp kính dày run lên, gã chớp mắt che đậy sự rung cảm.
-"Cả bàn tay nữa, lúc đó nó tuột ra như găng tay ấy". Gã xòe lòng bàn tay cho cậu xem, các ngón tay co lại rồi mở ra để chứng minh nó đã lành lặn.
Khi ngón tay cậu lướt xuống thì cậu bị làm cho giật mình, gã khẽ trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Gã cười sặc sụa khi bị cậu đẩy cho một cái làm gã ngã lăn ra, chỉ là cơ hội một tí thôi đã ăn đấm ngay.
-"Eo ơi, em như này thì làm sao mà tìm người yêu đây?"
-"Tại sao nhất thiết phải là em tìm, người ta phải tìm em chứ?"
-"Á...à. Thế, anh bây giờ đang đi tìm này...anh tìm em có được không?"
Đáp lại gã là cái liếc mắt đầy khinh bỉ.
-" Anh thích con trai à mà lại tìm em?" Câu nói ấy chính là buộc miệng mà nói, cậu dường như cảm thấy bản thân đã nói cái gì đó không nên nói.
-" Em khinh thường anh à?"
Gã rướn người lại gần ngay sát bên cạnh như muốn ôm lấy cậu vào lòng, chấp tay bên tai cậu khẽ thì thầm: "Anh...anh nói cho em một bí mật nhé. Anh không chỉ thích vế kia đâu, anh còn thích cả vế này nữa đấy."
Cậu trợn mắt, tim đập rộn ràng, nó khiến cậu không biết phải trả lời như thế nào.
Cùng lúc đó, gã cũng không hơn là bao. Ván cược này gã đã chơi hơi lớn rồi, thế mà buổi hẹn đầu đã tự khai bản thân ra rồi.
Từng phút, từng giây như bóp nghẹn gã. Lần đầu tiên trong cuộc đời gã cảm thấy như thể bước tiếp theo sẽ bị siết cổ treo lên đài mà hành hình vậy.
-"Thật ra...thật ra thì...thì em không thích vế kia, em...em chỉ thích vế này thôi."
(Xin phép cho tớ xen lời một chút nhé. Thật ra tớ xem đi xem lại cái khúc hỏi dò, đến cuối cùng tớ không biết ông chú kia nói cái gì luôn mọi người, tớ cảm thấy bản thân phân tích văn, phân tích luật cũng không tồi nhưng mà vẫn không hiểu ý Chú là sao. Khổ thân tôi, nên xin phép chỉnh lời Chú một chút cho phù hợp với nội dung câu chuyện, cho sự delulu của bản thân ạ.)
-"Ỏoooo, sao giống nhau thế? Chúng ta cứ thích những thứ giống nhau ấy!"
Ngày hôm nay kết thúc, gã nhìn em xuống xe. Thở dài trong lòng "Sao mà thời gian trôi qua nhanh như thế? Mới đi được có bao lâu đâu"
-"Mai anh lại chở đi chơi tiếp nhé!"
-"Không, ngày mai em không muốn ra khỏi nhà. Em phải chơi game rồi."
Gã chu môi, mày cau lại. "Thế..thế anh mang máy qua nhà chơi với em, được không?"
Tay cậu chống hông, gương mặt tỏ ra đang ngẫm nghĩ. Nó làm gã ngứa ngáy "muốn cắn".
-"Humm..cũng ok"
Gã vỗ tay *bốp* một cái "Chốt nhé, mai gặp em. Anh về đây!"
Cậu nhìn theo chiếc xe đã chạy mất dạng, khó chịu đá đá viên đá trên đường "Còn chưa chúc người ta ngủ ngon mà đã đi mất rồi. Trừ điểm."
Tội cho gã, oan cho gã lắm, không phải gã quên không chúc em ngủ ngon. Gã chỉ đang tạo ra cái cớ để nhắn tin chúc em ngủ ngon sau cuộc hẹn của hai người mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ninh dương| • Redamancy
RomantikChúng ta không phải đã thảo luận với nhau rồi sao? Anh không thể không về Hạ Long, nhưng chúng ta cũng không thể không có nhau đúng không? Đoạn đường phía trước của hai đứa dù cho có chứa đầy gai thì có bò anh cũng bò về phía em. Cho nên em nghe anh...