Chương 7

386 33 1
                                    

Và kể từ đó:

Có một Ninh Anh Bùi ngày một trở nên tốt hơn, dù chỉ là tốt hơn một chút thì gã cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Gã muốn mình xứng với sự tốt đẹp kia của em, không phải gã không “tốt” mà chỉ là gã chưa từng thật sự tốt với bản thân và mọi người xung quanh gã. Gã không muốn em thất vọng, gã muốn mặt trời của gã luôn luôn tỏa sáng trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa.

Có một Nguyễn Tùng Dương từ bỏ cơ hội đi du học của bản thân để bên cạnh đồng hành cùng một người, cậu vẫn không thể nghĩ ra là vì lý do gì. Nhưng chắc chắn rằng cậu sẽ không thấy hối hận vì những quyết định của mình, cậu muốn dành những điều tốt đẹp nhất mà cậu có để bù đắp cho sự bất hạnh mà người cậu yêu đã gặp phải. Người cậu trai ít nói lại trở nên tò mò muốn biết lời nói, câu chuyện của ai kia muốn kể tiếp theo là gì. Gã làm cho cậu mê đắm một cách vô thức và bất chợt.

Những hình ảnh gắn liền trong năm tháng đó của hai người chính là, một chiếc xe máy ồ ồ chạy khắp mọi nẻo đường cùng với hai bóng hình dán vào nhau. Nó lấp đầy các cung đường ở Hạ Long rồi sau đó lại đến Thủ đô. Cảm giác chứa đầy sự vui vẻ, hạnh phúc kia mà không thèm giấu của hai người lại không khỏi chứa chan sự tin tưởng nói không thành lời.

Có nhiều người nói họ như những người bạn thân, người anh em của nhau hơn là một cặp đôi nhưng lại đâu ai biết nỗi thương nhớ đau đáu khi phải yêu xa. Cái chạm tay hờ hững có chủ đích, cái ôm, cái hôn kích động trong bóng tối mãi không bao giờ lấp đầy được sự mong mỏi trong lòng.

Gã không ngại ngùng, không thèm che giấu sự tồn tại của một Nguyễn Tùng Dương bên cạnh mình. Cậu tồn tại trong mỗi câu nói bâng quơ của gã, tồn tại trong mỗi bài post trên mạng xã hội mà gã phải nhìn chằm chằm trước khi quyết định “đăng bài”. Sự tồn tại của cậu mạnh đến nỗi người “chị ruột” thân thương của gã cũng biết tới.

Gã có một chút bối rối nhưng gã tin tưởng người chị cùng huyết thống của mình và tin tưởng cả vào sự tốt đẹp của người mà mình luôn chở che bao bọc kia, gã tin vào một Tùng Dương luôn có thể hiền lành và khiến cho người khác không ngừng yêu thương của gã.

Nhưng mà vào giây phút nhìn thấy em đứng bơ vơ nơi góc tường, màn đêm như thể muốn nuốt chửng lấy cơ thể cao gầy của em, gã nhăn mày chạy nhanh đến bên em:

-“Sao em lại ở đây? Em có làm sao không?”

Gã vịn lấy vai em, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt có vẻ nhợt nhạt và gượng gạo.

-“E-em không sao”

Tay gã trượt xuống nắm lấy bàn tay của em, hơn ai hết gã biết em có tâm sự trong lòng.

-“Về nhà nhé!”

-“Kh-không về được, hôm nay em không đến được rồi”

Gã lắng nghe em nói từng chữ từng chữ một, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để trò chuyện cùng em.

-“Mẹ anh lên rồi à?”

Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt gã, trong tâm trạng rối bời cả ngày nay thì lúc này đây, sự có mặt của anh khiến cho cậu có thể thả lỏng trong tích tắc.

-“Anh ơi, hình như mẹ bắt đầu nghi ngờ chuyện của chúng mình rồi.”

Tim gã chợt hẫng lại, dù là gã luôn chuẩn bị tâm lí cho sự thật rằng chuyện của hai người ngày nào đó sẽ bị phụ huynh phát hiện nhưng lúc mà nó đó đến thì vẫn khá bối rối. Nhanh chóng sau đó, gã ôm lấy em, cố gắng an ủi để làm cho em thả lỏng và bình tĩnh lại.

-“Mẹ có nói gì với em không?”

-“Mẹ không nói gì cả, chỉ bảo em để chìa khóa nhà lại thôi”

Siết chặt cánh tay đang ôm em, gã thầm biết ơn sự giáo dưỡng và tử tế mẹ của mình vì không làm tổn thương em. Chỉ gã mới biết được em bé của gã dễ tổn thương đến nhường nào, yêu nhau hơn hai năm đến cả một lời nói nặng cũng không muốn em phải nghe thấy thì làm sao gã cho phép người khác làm tổn thương em được cơ chứ.

-“Không có chuyện gì, mình không việc gì phải buồn cả. Yên tâm, mọi việc đã có anh lo liệu mọi thứ rồi. Đừng buồn nữa, được không em?”

Một ánh mắt kiên định, một lời nói chân thành và cả một bờ vai to lớn ôm trọn lấy nỗi buồn tủi kia cả cậu. Cậu không để ý ánh mắt đánh giá của người khác, không để ý sự ghét bỏ từ một người nào đó. Cái mà cậu luôn luôn lo sợ chính là có người mang anh đi khỏi cuộc sống của cậu hơn bất kể thứ gì hết, cậu sẽ phát điên lên mất khi không còn anh bên cạnh.

Từ bao giờ mà chữ “yêu” nó dằn vặt cậu, rõ ràng ban đầu chỉ là muốn “tìm hiểu” bản thân mà thôi. Nhưng bất kể ai trong cả hai bây giờ đều lún quá sâu trong mối quan hệ này, ai cũng đừng mong mà thoát khỏi.

Gã chưa từng cho ai bất kỳ lời hứa hẹn nào, không phải là không làm được mà là nếu như gã hứa hẹn thì lời hứa đó sẽ trở thành gông kiềm mà trói buộc lấy gã. Gã không thích sự trói buộc trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, bất kỳ một ai đó. Nhưng ngoại lệ kia của gã, dù có bắt gã phải hứa hẹn một ngàn lời hứa thì cho dù thịt nát xương tan, gã cũng muốn phải thực hiện cho bằng được.

 

|ninh dương| • RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ