Gã bước từng bước dài rời khỏi căn phòng đã từng rất quen thuộc kia, gã sợ mình lại không chịu được mà hèn mọn cầu xin em thay đổi quyết định.
Trái tim gã chết lặng, mọi cảm xúc như đóng băng. Chỉ là cái ánh mắt cô đơn kia không thể che giấu được, mà cũng đúng, em là một nửa linh hồn của gã bây giờ không còn em nữa thì coi như gã đã mất đi một nửa đó.
Gã nợ em lời xin lỗi...vì lời hứa đã không thực hiện được sau ngần ấy năm.
Sau tất cả, gã nghĩ mình sẽ ổn. Từng ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống văn phòng lặp đi lặp lại một cách vô vị, thói quen như một loại axit ăn mòn cơ thể to lớn kia của gã mà chính gã cũng không nhận ra được bản thân gã "tàn tạ" như thế nào.
Gã thay đổi, thay đổi theo những gì mà mẹ gã mong muốn chỉ là gã không vui, không vui vẻ một chút nào.
Gã không cảm nhận được mình đang sống mà cảm giác tồn tại nó nhạt nhẽo đến cỡ nào, cuộc sống cứ như robot điều khiển vậy.
Nhưng với tư cách là một người mẹ yêu thương con hết mực của mẹ Phượng, sự thay đổi của con trai như một lưỡi dao hàng ngày cứa vào trong tim của bà. Con trai của bà, đứa con mà bà luôn luôn tự hào treo trên mỗi lời nói, đứa con không bao giờ khiến bà bớt lo lắng, đứa con luôn luôn rực rỡ kia của bà nay đã không còn vui vẻ với đôi mắt sáng rực nữa.
Bà đã từng cho rằng bản thân là một người mẹ, bà ích kỷ một lần trong đời mà muốn con nghe lời mình. Dù con của bà vẫn là con của bà nhưng mà nó lại không giống như đứa con hoạt bát lúc trước, điều đó làm bà đau lòng. Bà đau lòng đến chết đi được, bà và ông nhà đã cố gắng thế nào để cho từng đứa con của mình có thể tự do phát triển, muốn gì cũng có. Nhưng Ninh của bà giỏi giang, Ninh của bà biết suy nghĩ cho gia đình, nó đã vì cái suy nghĩ kia mà từ bỏ tình yêu của mình. Nó hiểu chuyện...hiểu chuyện đến đau lòng.
Dạo gần đây, có vài buổi sáng bà phát hiện mắt con mình sưng lên, nó sưng đến híp cả mắt mà vẫn cười hề hề bảo ngủ nhiều quá, không sao đâu. Bà biết rằng đêm hôm qua nó đã khóc, lần gần nhất nó khóc là cái hôm nó bị bỏng, rồi bà mới bàng hoàng nhận ra rằng con của bà đang đau khổ đến cỡ nào.
Gã lãng tránh ánh mắt của mẹ, nhanh chóng ăn xong phần ăn sáng rồi đến công ty làm việc. Phớt lờ đi cuộc hẹn của vài người bạn, có lẽ là có một số người nghi ngờ chuyện của hai người. Gã không muốn nhắc đến, mỗi lần như thế tim gã lại đau không chịu được, hơn hết là cái việc thừa nhận hai người đã chia tay kia gã không làm được, không thể làm.
Tình trạng của gã tệ đến nỗi chị Bình phải về Hạ Long để tìm gã nói chuyện.
Cô đẩy cửa phòng của em trai, trong phòng vẫn sạch sẽ không có gì khác, không có một món đồ nào hư hỏng hoặc đổ vỡ bể nát. Chỉ là cái dáng vẻ như chết ngắt kia làm cho cô phải chần chừ một lúc.
-"Hai đứa bây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chia tay rồi?"
Từ khi chị gã đi vào thì gã đã biết, nhưng cái câu như sát muối vào tim kia khiến gã chẳng buồn mà trả lời chị mình.
Cô đợi một lúc không nghe thấy câu trả lời liền vỗ một phát vào vai gã: "Ninh!"
Gã nhìn chị mình, sau đó cũng không chịu được mà gật đầu.
-"Chia tay thật sao? Vì mấy lời mà chị nói lúc trước à? Từ bao giờ mà cậu nghe lời chị như thế?"
Gã cười cười, ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía chiếc vòng nằm lẳng lặng ở cạnh bàn đối diện.
-"Em cũng có muốn như thế đâu cơ chứ"
-"Thế..thế chú mày bị thằng Dương bỏ thật à. Trời ơi..."
Sau mấy tiết học trên lớp cùng với mấy buổi họp câu lạc bộ, cậu lê cả người đầy sự mệt mỏi trở về căn phòng trọ. Tinh thần hiện tại cũng nằm ở mức báo động, cả đầu cứ nhức nhói không ngừng trong suốt hơn một tháng gần đây.
Cậu không cho phép mình đổ gục trước buổi biểu diễn vào ngày mai, cả đội đã cố gắng rất nhiều, không thể vì một mình cậu mà trở nên không hoàn hảo.
Giọng cậu bắt đầu khàn đi, cổ họng đau rát đến mức nuốt nước bọt cũng khó khăn.
Chiếc điện thoại luôn luôn bận rộn của cậu đang rung không ngừng, mỗi lần màn hình sáng lên cậu điều thầm cầu mong là ai đó nhưng rồi lại thất vọng đến không chịu nỗi. Cậu nghĩ mình có vấn đề, người không chịu đựng được, người nói lời từ bỏ là cậu nhưng cũng chính là cậu lại chờ đợi một cái gì đó sẽ xảy ra từ người nọ. Có bệnh thật.
-"Vâng, con nghe đây Bố"
"Giọng của con làm sao thế? Bệnh rồi à?"
-"Cũng không đến nỗi, hơi sốt một chút."
"Ôi trời, bố nghĩ không phải một chút đâu, giọng khàn uể oải như thế mà bảo không sao. Con nên đến bệnh viện cho bố!"
Cậu cười, bố và mẹ cậu hiện đang thăm anh trai du học ở Pháp nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho cậu ở đây.
-"Ngày mai công diễn xong nếu thấy không ổn thì con sẽ đến bệnh viện ạ"
"Ờ, con với thằng Ninh có chuyện gì à? Cả tháng nay không thấy hai đứa liên lạc, lớn rồi có chuyện gì thì nói thẳng với nhau, bạn bè với nhau cả mà. Bố thấy nó tốt tính, đừng vì hiểu lầm nhỏ nhặt mà không qua lại với nhau."
-"Đây là lý do bố gọi cho con ạ? Không có gì đâu ạ, con cúp máy nhé."
"Ừ, ngày mai nhớ đi bệnh viện đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|ninh dương| • Redamancy
RomansaChúng ta không phải đã thảo luận với nhau rồi sao? Anh không thể không về Hạ Long, nhưng chúng ta cũng không thể không có nhau đúng không? Đoạn đường phía trước của hai đứa dù cho có chứa đầy gai thì có bò anh cũng bò về phía em. Cho nên em nghe anh...