“Mẹ mong con hãy suy nghĩ thật kỹ trước một quyết định nào đó, việc này mẹ không thể can ngăn được. Nhưng mà nếu để bố con biết được thì ông ấy sẽ không chịu nổi cú sốc này.”
“Chị không có gì để nói nhưng chị càng mong hơn là việc này nếu có thể thì không nên xảy ra, gia đình chúng ta…”
Gã chôn đầu vào lòng bàn tay với một gương mặt đầy sự mệt mỏi, mái tóc rối bù cùng nhịp thở khó khăn.
Tin nhắn vẫn nằm im lặng ở đấy, chưa có câu phản hồi.
Gã tìm kiếm những người bạn trong vòng bạn bè của em, hết người này đến người khác chỉ để xem em đang ở đâu và…bất chợt một đoạn video đập vào mắt gã. Gã bật cười một cách mỉa mai nhưng điều đó lại làm gã càng trở nên chật vật hơn bao giờ hết.
Vơ vội một cái áo khoác, gã đi thẳng xuống gara và ngay trong đêm lái xe đến Hà Nội để tìm cậu. Bùi Anh Ninh luôn đặt cho mình một giới hạn nhất định, việc bước qua giới hạn kia sẽ làm gã phát điên và hiện tại đúng là làm gã phát điên lên.
Lần đầu tiên trong đời, gã hận cái khoảng cách của hai người đến như thế, gã luôn cảm thấy ổn trong mọi quyết định của mình nhưng có lẽ giờ đây gã sai thật rồi.
Tùng Dương cảm thấy trong người đã có một chút say, cậu thoải mái trò chuyện cùng vài người bạn ngồi gần đấy mặc cho lúc này phòng bao xập xình tiếng nhạc. Đồng hồ trên điện thoại hiện 00:35, cậu cố lờ đi mấy cuộc gọi nhỡ đang hiện lên trên đó và tắt máy. Ombre từ phòng vệ sinh trở về, gương mặt thoang thoảng nét khó hiểu đi về phía cậu, nói nhỏ.
-“Mày với ông Ninh có chuyện gì à? Sao lại không nghe máy?”
Nhìn thằng bạn im ỉm không chịu trả lời, cô chắc chắn rằng cả hai người có chuyện gì rồi.
-“Ổng đang đợi mày ở ngoài cổng đấy.”
Cậu nhướn mày: “Mày báo à?”
Cô đá nhẹ vào ghế cậu, khẽ quát:
-“Tao có báo đâu, thằng Kiên đăng lên FB nên ổng thấy thôi. Với lại tao nào biết mày với ông Ninh xảy ra chuyện gì đâu cơ chứ?”
Trong đêm tối, cậu nhìn một vòng rồi tìm được xe của gã đang đậu lẳng lặng ở một góc. Trong xe không bật đèn, cậu nhìn gã đùa nghịch chiếc vòng mà cậu đã tặng mà không nói gì.
-“Tại sao anh lại đến đây?”
Gã cười, trả chiếc vòng về lại vị trí ban đầu. Sau đó đưa mắt nhìn người thanh niên mà gã tâm tâm niệm niệm mấy ngày nay, không còn nét dữ dằn của mấy tiếng trước đó. Giọng gã trầm trầm khàn khàn, có lẽ do lâu quá không nói chuyện.
-“Sao? Anh không nên ở đây à?”
Cậu siết chặt nắm tay, không muốn nói chuyện. Ánh mắt cậu nhìn những ánh đèn lập lòe phía trước, không gian yên lặng bao trùm như muốn bóp nghẹn cả hai.
Xe dừng lại trước nhà trọ của cậu, dường như ngay giây tiếp theo đó cậu đã mở cửa bước ra khỏi xe. Gã tắt máy và đi từng bước ở phía sau. Tùng Dương chú ý gã không mang theo gì ngoại trừ một cái áo khoác.
Sau khi cả hai vào phòng, gã nhìn căn phòng quen thuộc trước mắt nhưng bây giờ sao lại cảm thấy nó xa lạ như thế này.
Gã nhẹ nhàng ngồi lên giường, ánh mắt đặt lên người người đứng ở đối diện.
Lại như thế, lại là cái nhìn như thể cậu đã làm sai cái gì đó. Cảm giác bức bối dâng lên hơn bao giờ hết. Nhưng trước đó thì người đang ngồi chiễm chệ, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu đã nói trước:
-“Lúc này, không phải nên có một cuộc nói chuyện sao? Nào, nói xem bây giờ điều em muốn là gì?”
Không có quát tháo, không đập phá, không nổi điên. Nó lại làm cho cậu biết được Ninh đang rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.
Cậu nhìn người đàn ông cậu yêu nhưng cũng chính người này lại làm cho cậu cảm thấy bản thân luôn bị kìm kẹp, sự chiếm hữu quá lớn kia vô hình chung muốn bóp nát đi đôi cánh của cậu. Làm cho cậu mất đi tự do vốn có của mình.
Cậu đã từng muốn Ninh hiểu cho mình, muốn anh cho mình sự thoải mái như ban đầu chứ không phải cảm giác lúc nào cũng muốn chết ngộp như bây giờ. Nhưng…anh mãi không hiểu. Anh vẫn như vậy, từng ngày từng giờ những cuộc gọi đến, những tin nhắn cứ tới tấp không ngừng.
Nó…khiến cho cậu mệt mỏi.
-“Tụi mình…chia tay đi!”
Gã ngẩng phất đầu nhìn cậu, ánh mắt đỏ lừ nhìn xoáy sâu vào người đang đứng cách gã một cánh tay.
Gã biết Dương của gã là một người luôn cẩn thận trong mọi lời nói và suy nghĩ, nếu em đã nói ra thì đây là chuyện mà em đã suy nghĩ rất lâu trong đầu rồi. Gã không biết nên cảm thấy may mắn hay uất hận khi nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt kia.
Thời gian cứ như vậy trôi qua 1 phút, 2 phút rồi 3 phút. Chỉ 3 phút thôi mà gã cảm thấy bản thân như bị trời hành.
-“Em chắc chắn?”
Sau khi nhìn cậu gật đầu, gã đứng dậy nhấc từng bước chân nặng nề đi từng bước về phía cậu. Gã muốn nhìn kỹ gương mặt mà gã hằng đêm nhớ nhung đến ê ẩm cả người, nhìn thấy mũi em đỏ cả lên, mắt thì lấp lánh ánh nước. Gã cố tránh ánh mắt đó, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cứng đờ kia, cái ôm mà hai người đã từng trao nhau cả nghìn lần trong bao năm yêu nhau say đắm nhưng mà lần này lại khác, gã nhanh chóng buông vòng tay ra khỏi người cậu, cười cười.
-“Chia tay nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe, anh đi đây.”
Chỉ như vậy thôi sao, không oán trách, không bi lụy. Đây là Bùi Anh Ninh sao? Anh…cứ như vậy mà…đồng ý?
Nguyễn Tùng Dương chết lặng nhìn cánh cửa đóng ập lại, cơ thể cậu đổ gục xuống sàn. Sự run rẩy cùng choáng váng chiếm lĩnh lấy não bộ. Trong vài giây sau đó, cậu muốn bò lại phía cửa, dùng tất cả sức lực mà đuổi theo bóng lưng của người kia.
“Aaaaa..a.aa” Cậu co người như cố giữ lấy cái ôm ban nãy cùng với tiếng khóc sụp đổ trong đêm tối mờ mịch.
Anh đã không chần chừ một giây nào mà bỏ lại cậu, anh nói dối…nói dối…
Đây là điều mà cậu muốn sao? Có thật là điều mà cậu muốn hay không? Nhưng mà tại sao khi nó thành sự thật thì cậu lại đau như thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
|ninh dương| • Redamancy
RomanceChúng ta không phải đã thảo luận với nhau rồi sao? Anh không thể không về Hạ Long, nhưng chúng ta cũng không thể không có nhau đúng không? Đoạn đường phía trước của hai đứa dù cho có chứa đầy gai thì có bò anh cũng bò về phía em. Cho nên em nghe anh...