Chương 6

331 37 2
                                    


Gã đưa mắt nhìn góc nghiêng của ai đó đang hết sức tập trung vào màn hình máy tính, một cảm giác rạo rực nói không nên lời khiến cho nhịp thở của gã ngày một gấp gáp.

Gã vô thức liếm bờ môi khô khốc, ánh mắt cứ cách một chốc lại nhìn cậu. Lý trí của gã đang chia làm hai, một tôi đang cầm cờ vẫy kêu gã phải dũng cảm lên vì em đang ở trong lãnh thổ của gã, một tôi khác lại bảo rằng sai một ly đi một dặm có khi cả đến bạn bè cũng chẳng làm được.

Nhưng mà, Bạch Dương tháng 4 chính là làm những gì nó mong muốn trước khi nghĩ đến hậu quả sau đó. Chính gã muốn em hơn ai hết, cho dù có không làm bạn nữa thì gã cũng không hối hận khi để cho em biết nỗi lòng kia của gã. (cmmt với NAB ngày sinh 18/4 :>)

Tùng Dương để ý thấy sắc mặt luân phiên thay đổi của người kia nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, lần đầu tiên đến nhà người nọ nhưng cậu không có gì áp lực vì đang ở phòng riêng của gã.

-“Dương!”

-“Hả?”

Cả người cậu khựng lại khi một cảm giác ấm nóng đầu môi chợt đến rồi biến mất, hai mắt mở lớn sau đó là nhịp tim đập dồn dập ập tới. Cậu như không tin mà nhìn vào mắt người kia như muốn xác nhận.

Không đợi cậu xác nhận lại thì người kia lại nhẹ nhàng đặt môi lên môi cậu một lần nữa, khoảng cách của hai người lúc này bằng con số 0 tròn trĩnh. Bàn tay to lớn kia đỡ lấy sau cổ làm sâu hơn nụ hôn của hai người, người nọ như một con sói to lớn đầy kinh nghiệm. Gã chờ đợi phản ứng của em, cảm thấy lần này gã cược đúng rồi thì liền vòng tay ôm trọn lấy em vào lòng.

Cả hai rời nhau trong sự lưu luyến cùng ánh mắt mơ hồ của cậu. Gã cười khẽ ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Làm người yêu anh, được không?”

Mặc dù cậu có thể đoán được phần nào nhưng đến khi nó xảy ra thì cậu bỗng bối rối, tay vô thức siết lại. Cậu biết gã đã trải qua biến cố gì, cậu đồng cảm, cậu có cái cảm giác mà đáng lẽ ra nó không nên có với gã nhưng hơn thế nữa cậu biết Bùi Anh Ninh yêu đương nhiều như thế nào.

Cậu cũng sợ, sợ người trước mặt lấy đi hết sự ưu tiên của cậu nhưng lại rời đi một cách vô tình như những mối tình trước kia của gã.

Cuối tháng 3, thời tiết ở Hạ Long vẫn mát mẻ. Tiếng sóng biển rì rào bị ngăn cách bên ngoài, không gian yên tĩnh bao phủ lấy căn phòng.

Gã nhìn dáng vẻ trầm tư suy suy nghĩ nghĩ kia của cậu, gã biết nên cho cậu thời gian nhưng mà gã không đợi được nữa. Nụ hôn vừa rồi quá tuyệt, nó khiến gã nổi lên cảm giác “chỉ có thể là Nguyễn Tùng Dương và nhất định phải là Nguyễn Tùng Dương mà thôi”.

-“Trả lời anh”. Giọng gã hạ thấp bên tai cậu, nó lại không chứa đựng sự ra lệnh nào mà chỉ đầy sự dịu dàng chưa từng có.

Ánh mắt cậu long lanh, cậu muốn nhìn thật kỹ gương mặt của anh, nhìn thật kỹ sự vững chãi mà cậu cảm nhận được ngay từ lần đầu gặp gỡ kia của hai người. Cậu biết mình không bao giờ từ chối anh, nhưng mà cậu muốn sự chắc chắn…

-“Anh yêu em sao?”

Đôi mắt lấp lánh ánh nước kia làm gã muốn gục người xuống, giây phút em dùng ánh mắt đó nhìn gã rồi hỏi rằng anh yêu em sao là gã biết rằng gã xong rồi. Cuộc đời với tình trường đầy kiêu ngạo của Bùi Anh Ninh từ đây về sau xong thật rồi, bởi một thằng nhóc sinh năm 97.

Gã rút đầu vào cái cổ mềm mại của em rồi hôn nhẹ lên đấy. Tay xoa nhẹ lấy tấm lưng gầy của em để cố làm dịu đi cảm xúc của em. Dù cho em khóc vì đau buồn hay hạnh phúc thì gã vẫn không muốn trở thành lý do để làm em khóc một chút nào.

-“Anh yêu em.”

Chỉ là vào một buổi chiều của 10 năm sau, người đàn ông vững chãi kia mặc trong mình một bộ tuxedo đen. Trước mắt đông đảo người thân, bạn bè với đôi mắt đỏ rực, bàn tay run run mở đầu bằng một câu “Anh yêu Em” và kết thúc cũng bằng “Anh yêu Em” trong lời thề nguyện bao bọc và chở che cho em suốt phần đời còn lại mà anh có. Tất cả mọi thứ anh có được bây giờ đều là vì em mà có, vì em mà trở thành.

Tùng Dương đẩy người trước mặt ra, cậu muốn nhìn xem gã có thật lòng hay không. Bởi vì ván cược này của cả hai quá lớn, bởi vì cả hai đang đi ngược lại xã hội, đi ngược lại định kiến, cái giá phải trả to đến nỗi không dám nghĩ tới.

Đến khi nhìn ánh mắt quyết liệt kia, không còn sự kệch cỡm mà anh thường hay thể hiện, không còn sự hờ hững phó mặc cho mọi chuyện nó muốn xảy ra thế nào thì xảy. Bây giờ, ít nhất là vào giây phút này nó khiến cậu cảm thấy an toàn, là bến đỗ và cậu đã hoàn toàn phó mặc cho trái tim mình quyết định.

-“Em có muốn cùng anh đi trên đoạn hành trình này không?”

-“E-em có”

Cái gật đầu này chính là cái gật đúng đắn nhất trong tuổi trẻ huy hoàng và rực rỡ kia của Nguyễn Tùng Dương, cùng với người mà mình yêu đi xuyên suốt đoạn hành trình của đời mình.

|ninh dương| • RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ