Chương 11 - Đồng đội

99 8 0
                                    

Minhyeong quyết định đưa bạn gái đến trụ sở T1 thế nhưng lại chứng kiến Minseok bỏ ăn và buồn bã, cậu đột nhiên phát hiện rằng những chuyện mình làm dường như là vô nghĩa. Cả buổi ăn cùng người bạn gái mà những gì Minhyeong muốn làm là ngồi cạnh an ủi cho Minseok, cùng cậu ấy ăn cơm, hoặc hơn nữa là đút cậu ấy... Ánh mắt lúc cậu ấy quay đầu lại nhìn mình giống như cún con bị bỏ rơi vậy, điều đó làm Minhyeong thấy khó chịu.

Mọi chuyện sau đó dường như diễn ra theo đúng kế hoạch của Minhyeong, Minseok chủ động tránh né, cậu cũng kiềm chế bản thân để không gây ra bất cứ sự mập mờ nào nữa. Minhyeong quên mất rằng, dù có kiểm soát tâm trí của mình thế nhưng ánh mắt sẽ không nói dối, ánh nhìn dịu dàng luôn tìm kiếm bóng dáng Minseok, ánh mắt sắc bén sẽ nhìn vào những người tiếp xúc với cậu ấy, cơ thể theo quán tính sẽ đổ về phía cậu ấy, giống như một loại bản năng mà tự tìm đến bên cạnh cậu ấy, giữ cậu ấy bên mình.

_ _ _ _ _ 

Sau khi kết thúc Home Ground, cả đội có một ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lý để tham gia EWC. Chuyến bay kéo dài 12 tiếng nên Minseok thấy khá mệt mỏi, điều đó chẳng lọt khỏi mắt Minhyeong, "mình và cậu ấy là đồng đội thì nên quan tâm nhau chứ nhỉ" Minhyeong nghĩ thầm, thế nên cậu chủ động ngồi cạnh chăm sóc cho Minseok, cùng cậu ấy chơi game, trước sự lúng túng của Minseok, cậu mang balo cậu ấy về phòng. Khác với rank Hàn thì ở bên nước bạn, Minhyeong và Minseok được ghép đánh đôi rất nhiều lần, tuy không tỏ ra mặt nhưng trong lòng cả hai đều cảm thấy vui vẻ.

Fan couple của hai người cho rằng mỗi lần đi ra nước ngoài thì bầu không khí giữa cả hai đều có sự biến chuyển, từ London đến Thành Đô, bây giờ là Ả Rập, mà cũng đúng vậy thật, ở nước ngoài, chỉ có khán giả, chỉ có những trận game, không có bạn gái, không có gia đình, bọn họ chỉ có nhau, cũng chỉ dựa dẫm vào nhau, tâm trạng thoải mái, bớt gò bó hơn.

Có lẽ vì tâm trạng đã tốt hơn nên khi gặp lại đối thủ quen thuộc BLG thì tâm lý của mọi người vững vàng hơn rất nhiều. Mặc dù Hyeonjun gặp thua thiệt trong rừng nhưng đội hình 3 xạ thủ được vận hành khá tốt nên T1 giành được thắng lợi trong ván đấu đầu tiên, bước vào ván thứ 2 với sự lượt chọn Ziggs, BLG đã lăn cầu tuyết thành công và đưa trận đấu đến với ván đấu thứ 3, khi đang rơi vào thế khó thì con bài Bard trong tay Minseok giúp cả đội lật lại ván đấu và Minhyeong tỏa sáng với những viên đạn như có mắt của Jhin, bộ đôi đường dưới đã thật sự gồng gánh đưa cả đội đến chiến thắng trong trận đấu mở màn, và như người hâm mộ vẫn luôn nói đùa rằng, trong những giải có chữ World thì T1 sẽ tiễn LPL về nhà.

_ _ _ _ _

Quay đầu rất khẽ sang phía xạ thủ của mình, Minseok thấy nụ cười tươi của Minhyeong, em thở phào nhẹ nhõm: "Mình đã làm tốt rồi nhỉ?", rồi như thói quen, cả hai lại tìm đến nhau, lại nhìn thấy niềm vui trong mắt nhau, tuy rằng vẫn né tránh những đụng chạm cơ thể, nhưng đối với Minseok, chỉ cần được tiếp tục ở bên cậu ấy, cùng cậu ấy chinh phục những trận đấu tiếp theo, vẫn là cặp đôi với cậu ấy được cả thế giới công nhận, với em như vậy là đủ.

Ngay khi cả hai đang tự chối bỏ những hỗn loạn trong tim, ngay cả khi đang ép buộc bản thân phải tránh né, dù chẳng cần phải nói quá nhiều thì cả em và cậu ấy luôn hiểu nhau, ăn ý đến kì lạ. Giống như định mệnh đã sắp đặt sẵn, em và cậu ấy vốn phải thuộc về nhau, ở bên cạnh nhau, tỏa sáng cùng nhau.


因为真的很在乎,所以我一直都在装作不在乎。


P/S: Vì mình có việc bận nên ra chương mới hơi lâu, có thể ở 1 vài ý sẽ bị giản lược. Mạch truyện đang theo quá trình T1 tham gia EWC nên khả năng sẽ xoay quanh những trận đấu. Khi về Hàn, mình sẽ suy nghĩ để phát triển dàn ý, tình tiết mới.

Cảm ơn mọi người đã đọc~

Still With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ