Chương 15 - Tự trách

112 12 0
                                    

Với ấn tượng của nhiều người thì bộ đôi đường dưới nhà T1 Gumayusi và Keria có lối đánh khá hổ báo, thế nhưng Minhyeong và Minseok thật chất cũng chỉ là hai chàng trai có tâm hồn nhạy cảm thôi. Biến chuyển tâm lý của Minhyeong, không phải Minseok không nhận ra, mà là em không dám tin.

Có một câu nói thế này: "Người mà khiến bạn rung động thì không thể mang lại cho bạn cảm giác an tâm". Đúng như thế thật, từ lúc ban đầu thích cậu ấy, đến lúc trông thấy cậu ấy quay lại với người yêu cũ, cảm xúc của em chưa từng có phút giây yên bình, lúc nào cũng ở trong tình trạng thấp thỏm, lo âu.

_ _ _ _ _

Sau sự việc tối qua, em và Minhyeong đều không nhắc lại nữa, cả hai lại quay về trạng thái tránh giao tiếp như trước, bầu không khí giữa hai người trở nên đông đặc. Lần này, người anh cả gọi Minhyeong lên tầng thượng để nói chuyện.

"Anh tưởng hôm qua em đi hẹn hò? Không vui à? Sao về sớm vậy?"

"Không vui chút nào cả"

"Tại sao? Anh tưởng em rất thích cô gái ấy"

"Hôm qua em chẳng có tâm trạng gì hết"

"Vì Minseok à?"

"Huyng, em thật sự không hiểu!"

"Vì sao lại như vậy nhỉ? Mỗi lần em không trông thấy cậu ấy là cậu ấy lại bị thương?"

"Sao em lại chẳng bảo vệ tốt cậu ấy chứ?"

"Em đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu ấy mà lại chẳng có mặt lúc cậu ấy gặp khó khăn"

Người anh cả có chút bất ngờ vì phản ứng dữ dội của Minhyeong

"Sao em lại nghĩ vậy? Em có cảm xúc gì khác với Minseok à?"

"Em... Không đâu... Bọn em là bạn tốt mà... Bạn tốt không phải là nên như vậy sao..."

"Minhyeong, nếu chỉ là bạn thì không cần phải tự trách bản thân đến vậy đâu"

"Nhưng em thấy khó chịu lắm... Chẳng ai báo cho em biết tin cả..."

"Cho em biết để làm gì? Em sẽ bỏ cuộc hẹn rồi quay về tìm Minseok à? Chính Minseok bảo không nên làm phiền đến em đấy"

"Em... Em cũng không biết nữa..."

"Mà có lẽ em sẽ làm vậy thật... Em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa rồi..."

_ _ _ _ _

Minseok đứng sau cánh cửa, em bụm chặt đôi môi đang nức nở, em từng sợ rằng cậu ấy phát hiện ra tình cảm của em, sợ rằng cậu ấy sẽ ghét bỏ tình cảm này, sợ cậu ấy sẽ yêu đương với một ai khác trước mắt em, em nghĩ trái tim em quặn lên từng hồi vì cậu ấy đã là rất đau rồi, thế nhưng chẳng có ai nói với em rằng nỗi đau lớn nhất lại chính là biết người kia cũng có cảm tình với mình nhưng cũng biết cả hai lại chẳng thể nào đến được với nhau.

Trớ trêu thật đấy, thế giới này nhiều người đến vậy, sao cứ nhất định phải là cậu ấy, thế nhưng nhiều người đến vậy, sao lại không thể là cậu ấy chứ. Bánh xe định mệnh sao lại đưa em đến với T1, sao lại khiến em gặp được cậu ấy cơ chứ, nếu không thể thành đôi, sao lại để em ôm lấy cậu ấy, từ đấy lưu luyến chẳng muốn rời.


让你心动的人 给不了你安心的感觉



P/S: Mình muốn viết kết thúc sớm cho 2 bạn nhỏ mà mãi vẫn chưa nghĩ ra chuyển biến "૮₍  ˶•⤙•˶ ₎ა

Still With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ