Chương 14 - Chạy trốn

95 7 0
                                    

Ngày thứ sáu khốc liệt với trận chiến giữa T1 và HLE, với sự linh hoạt của người đi rừng Peanut đã giúp HLE nhanh chóng thắng được ván đầu tiên, ván thứ 2 với sự điều chỉnh cấm chọn, đã mở ra con đường gỡ hòa cho phía T1. Bước vào ván 3, tuy rằng có rất nhiều lợi thế và tưởng chừng đã có thể kết thúc ván đấu, nhưng sự kiên cường của các tuyển thủ HLE đã giúp họ khai thác tốt sai lầm bên phía T1, dẫn đến chiến thắng 2-1 cho HLE. Sau ván thua, tâm trạng của mọi người có hơi nghiêm trọng, cả đội hầu như im lặng trên đường về trụ sở, cả năm thành viên đang cố gắng để điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.

Ngày mai là cuối tuần, đáng lý tất cả mọi người sẽ ở lại trụ sở để luyện tập bù cho những ngày tham gia EWC trước đó, thế nhưng cậu bạn xạ thủ đột nhiên xin nghỉ ngày thứ bảy, cậu sẽ quay lại trụ sở vào chủ nhật. Minseok thấy hơi ngạc nhiên, vì sau những trận thua, Minhyeong luôn là người điên cuồng lao vào luyện tập, không biết cậu ấy xảy ra chuyện gì, mà em cũng không dám hỏi thăm.

Đến sáng hôm sau, thì em cũng đã biết được câu trả lời, cứ ngỡ rằng cậu ấy gọi taxi đến đón tại kí túc xá thế nhưng khi em trông thấy bóng dáng người bạn gái của cậu trên xe, lòng em nặng trĩu, hóa ra hôm nay là ngày hẹn hò của cậu ấy.

Ảnh hưởng của trận thua và ảnh hưởng của cảnh tượng lúc nãy khiến em buồn càng thêm buồn. Vốn dĩ đã hậu đậu, lúc đi đường đầu óc em lại cứ thả bay theo bóng dáng chiếc taxi kia khiến em bị vấp, tuy rằng may mắn không bị gì về tay nhưng chân em lại bị trầy, chảy cả máu, lê bước đến trụ sở thì em gặp ngay Hyeonjun, lúc này thì cậu bạn tức tốc dìu em vào phòng y tế để xử lý vết thương, Hyeonjun muốn gởi tin nhắn vào nhóm chat chung nhưng bị em cản lại, em không muốn phá hỏng ngày hẹn hò của Minhyeong, em mong rằng cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn sau khi đi chơi.

_ _ _ _ _

Xạ thủ nhà T1 lúc này đang trên xe taxi để đi cùng bạn gái đến công viên, trước đây hai người đã từng đi công viên với nhau rồi, lúc ấy Minhyeong cảm thấy vui vẻ lắm, nhưng mà bây giờ cũng là con người ấy, cũng là cảnh vật ấy, vậy mà trong lòng cậu lại chẳng có một chút mong chờ nào.

Có câu nói rằng con người khi rơi vào tình huống bất an, sẽ nhanh chóng tìm cách trốn chạy, Minhyeong cũng cảm thấy, chuyến đi chơi này như một cuộc trốn chạy của mình. Minhyeong tự nhận mình là một người có tính chiếm hữu, như việc cậu muốn người hâm mộ chỉ yêu thích một đội tuyển, hay việc cậu sẽ để ý xem người bạn hỗ trợ của mình có chơi game cùng xạ thủ khác hay không, nhưng mà những việc này cũng khá là bình thường thôi, cho đến khi cậu phát hiện ra sự chiếm hữu của mình đối với Minseok còn nghiêm trọng hơn những gì cậu nghĩ.

Vốn dĩ, từ lúc cậu quay lại với bạn gái cũ, Minseok cũng biểu hiện né tránh, thì mọi việc lại về lại điểm xuất phát, cả hai sẽ ở cạnh nhau với tư cách đồng đội, bạn tốt, mọi chuyện đều như những gì Minhyeong tưởng tượng trong đầu. Thế nhưng, trong vô thức, Minhyeong cứ tìm đến cậu bạn nhỏ của mình, lúc diễn ra Home Ground thì liên tục kéo cậu ấy lại bên mình, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi cậu ấy. Đến khi qua đến Ả Rập, nơi có quá nhiều người xa lạ, thì cậu luôn cận kề bên bạn nhỏ, nhìn thấy cậu ấy bị đau mắt, cậu ấy mệt mỏi, thì bản thân đã chăm sóc cậu ấy trước khi kịp mở miệng hỏi thăm. Đồng đội tốt mà, thế nên chăm sóc cậu ấy là lẽ đương nhiên, Minhyeong nghĩ vậy. Đến cả lúc ăn bánh, cũng giữ lấy tay bạn nhỏ khư khư, ánh mắt cũng tập trung về phía bạn nhỏ, nhìn thấy Minseok cắn vào phần bánh mình cắn qua, cũng khiến mắt Minhyeong cong lên.

_ _ _ _ _

Quay về Hàn Quốc với lịch thi đấu và lịch trình khắc nghiệt, thể lực của Minseok vốn dĩ không tốt lắm, thế nên trong năm người thì cậu là người có biểu hiện kiệt sức rõ ràng nhất. Trải qua 3 ván đấu, những gì Minhyeong có thể ghi nhớ là giọng nói mệt mỏi của Minseok, không phải hình ảnh ván đấu diễn ra như thế nào, mà là cảnh Minseok gục người nói đau. Lúc ấy, trái tim Minhyeong cảm thấy rất khó chịu, vốn dĩ không nên như thế này, đáng lí ra cậu ấy phải được về ăn thật ngon, ngủ thật ngon mới phải.

Chưa được nghỉ ngơi nhiều thì T1 có lịch quay quảng cáo, ở cảnh quay đôi của cặp đôi đường dưới, Minhyeong và Minseok đứng dựa lưng vào nhau, cậu bỗng nghĩ đến câu nói "I got your back", khi cậu đang tập trung nhìn về phía trước, thì luôn có bóng dáng của Minseok trông chừng ở phía sau lưng. Thật sự rất khó khăn để tìm được cho mình một hỗ trợ ăn ý, vì thế trong thâm tâm của Minhyeong, cậu thật sự muốn giữ người bạn hỗ trợ này lại cho riêng mình, nhưng có vẻ cảm xúc đã không đơn thuần như những gì cậu nghĩ.

_ _ _ _ _

Đi công viên rồi đi ăn trưa, sau đó là tìm một quán cà phê để ngồi lại, dường như đây là một ngày hẹn hò hoàn hảo, nhưng mà Minhyeong vẫn luôn thấy thiếu một điều gì đó. Nhóm chat không hề có thông báo nào, chắc mọi người đang luyện tập, bạn gái thì mải mê chụp hình rồi nói về những chuyện đã xảy ra khi Minhyeong đi Ả Rập. Đi từ sáng đến chiều, vốn dĩ kế hoạch sẽ là cùng nhau ăn tối rồi Minhyeong về nhà bố mẹ nhưng cảm giác trống rỗng làm thế nào cũng không thể bớt, thế nên cậu nói với bạn gái rằng có việc đột xuất nên không đi tiếp được, đến khi tiễn bạn gái lên xe taxi thì Minhyeong mới thở phào nhẹ nhõm.

Cả buổi đi chơi, tâm trí của cậu không thật sự tập trung vào người bạn gái, ngay cả việc nắm tay, khi nắm tay bạn gái, cậu lại vô thức nghĩ đến bàn tay bé xíu của Minseok cầm vào ngón cái của mình, đáng yêu cực kì. Cứ ngỡ sẽ giải tỏa được những tơ rối trong lòng, hóa ra lại phản tác dụng, ngỡ đâu sẽ lấy lại được những rung động như xưa, vậy mà mỗi khoảnh khắc rung động, lại biến thành bóng dáng của người bạn nhỏ.

_ _ _ _ _

Sau khi về đến trụ sở, Minhyeong lao ngay vào phòng luyện tập, mọi người có hơi bất ngờ vì thấy Minhyeong đến sớm hơn dự định, nhưng cậu cũng chẳng giải thích. Minseok ngồi yên một chỗ, chỉ nhìn qua cậu vài lần rồi thôi, nước trong ly vừa cạn, Minseok muốn đứng dậy đi lấy nước, nhưng đứng dậy đột ngột khiến chân em nhói đau, em rên lên khe khẽ vậy mà Minhyeong vẫn nghe thấy.

"Cậu làm sao thế?" – Minhyeong nhíu mày nhìn chân em

"Anh Minseok bị ngã ạ, chảy cả máu chân" – Wooje nhanh nhảu trả lời

"Tớ không sao" – Em lí nhí

Nghe đến đó, tay của Minhyeong vươn ra tính chạm vào chân em, trong lúc bất ngờ em gạt tay cậu ấy ra, chỉ thấy lông mày của cậu ấy nhíu chặt, biểu tình cũng trở nên hung dữ hơn, em cũng lúng túng quay người đi.

Minhyeong có cảm giác mình trốn không nổi, càng chạy trốn càng bất an, cái suy nghĩ liệu rằng mình có thích Minseok không, là kiểu thích như người yêu ấy, giống như cái mạng nhện, càng vùng vẫy lại càng bám chặt hơn trong lòng Minhyeong. Nếu không thích, tại sao lại cảm thấy khó chịu đến như thế này?


面无表情的擦肩而过都是假的

回头看你才是真的


P/S: Thắng không kiêu, bại không nản.

Still With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ