Chương 27 - Vỡ tan

101 6 0
                                    

Minhyeong biết mình chẳng có quyền gì để tức giận hay cấm cản được Minseok đi hẹn hò, thế nhưng biết là một chuyện, không thể ngăn cản cảm xúc khó chịu cứ dâng lên trong lòng lại là một chuyện khác, tuy rằng giữ vẻ mặt cau có để đi trả lời phỏng vấn không phải là một hành động chuyên nghiệp, nhưng dù có cố thả lỏng thì cậu cũng không thể trưng ra vẻ mặt vui vẻ sau chiến thắng.

Quả thật hôm nay cậu cũng có hẹn với bạn gái, đơn thuần chỉ là một buổi ăn tối sau cả tuần dài không gặp mặt thôi chứ chẳng có việc đi cả đêm không về như Minseok, ai biết được cậu ấy và bạn gái sẽ làm gì chứ, chỉ nghĩ thôi thì một cơn tức giận nổi lên trong cậu.

Sau khi kết thúc phỏng vấn thì Minhyeong cũng tan làm, cậu và bạn gái âm thầm đến một nhà hàng Nhật gần trụ sở T1, cả buổi ăn cậu luôn trong tình trạng thấp thỏm, điện thoại bị cầm lên đặt xuống liên tục, đến mức mà người bạn gái thắc mắc trong đội có việc gì gấp không, Minhyeong nghe vậy thì cũng ậm ừ tìm một lý do rồi bảo rằng sau khi ăn thì cậu phải quay lại trụ sở.

Minhyeong sau khi về kí túc xá thì vẫn không thể tập trung làm gì khác, cậu mở tủ đầu giường, trong đó có một hộp quà cậu đã mua từ khá lâu rồi, chiếc vòng tay Monogram Row sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng, món quà mà chỉ nhìn qua thì Minhyeong đã biết chắc Minseok sẽ thích, cũng rất hợp với cổ tay nhỏ nhắn của cậu ấy, lúc cậu mua vòng là lúc bức màn giữa cả hai vẫn chưa bị chọc thủng, sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra nên cậu quên mất, mãi vẫn chưa có cơ hội tặng cho Minseok. Một đêm không ngủ, cậu ở phòng của mình chờ Minseok đến khi bình minh hé dạng, thế nhưng giờ đây chẳng có bóng hình nào vội vã quay lại vì cậu nữa.

_ _ _ _ _

Chiều thứ hai, Minseok quay lại trụ sở như đã hẹn, bầu không khí tuy không còn ảm đạm như những ngày trước nhưng vẫn không mấy sôi nổi, dường như mọi người đều có tâm sự riêng của mình, từ lúc em vào phòng luyện tập thì Minhyeong vẫn chưa một lần nhìn em, mà có lẽ em cũng thầm mong cậu ấy sẽ không để ý đến em, em cần sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, câu chuyện giữa em và cậu ấy, em sẽ đặt dấu chấm hết cho nó nhanh thôi.

Mặt trăng đã treo trên cao, buổi luyện tập cũng dần kết thúc, đã gần 2 giờ sáng nên cả đội quyết định gọi đồ ăn về ăn chung rồi mới về kí túc xá nghỉ ngơi. Sau khi về phòng, Minseok chỉ vừa dọn dẹp lại một ít đồ thì có tiếng gõ cửa, em có hơi do dự sau đấy mới mở cửa.

"Có thể để tớ vào phòng không? Tớ có chuyện muốn nói"

"Không thể nói ngay ở đây sao?"

"Không được. Là chuyện của chúng ta"

Em đã do dự, đã lo lắng nhưng tình huống bây giờ như đang thúc ép em viết đoạn cuối của câu chuyện thầm mến này. Nhường đường cho cậu ấy vào phòng, em khép lại cánh cửa, tối nay, mọi tình cảm sẽ như bong bóng xà phòng, vỡ tan.


One day, I'm going to disappear from your life, not because I got tired being your friend but because I can't bear to be just your friend.
I'm sorry for being selfish.



P/s: Mình có một tuần khá bận rộn nên không viết liên tục được. Có lẽ truyện sẽ nhanh kết thúc, kết thúc các bạn cũng có thể đoán nhỉ? Mình từng ghi ở bài tâm sự rằng mình đọc mấy bài trên Weibo và có hứng viết truyện này, nhưng mấy ngày qua sự việc trên Tiktok khiến mình thấy mệt.

Đồn đoán hết người này đến người kia có người yêu, rồi sau đó lấy chuyện đó làm lí do để nói rằng bọn nhỏ không tập luyện, lười biếng, mất động lực, chỉ muốn yêu đương? Lôi kéo một bộ phận fan chửi bới bọn nhỏ? Mình cũng chẳng hiểu làm vậy để làm gì nữa? Vả mặt fan? Phá nát couple?

Mình từng đu idol, đu cpl, cũng tự hỏi bản thân rất nhiều khi đối mặt với những tin đồn như vậy, nhưng câu trả lời của mình là Trăm nghe không bằng một thấy. Thay vì chỉ đọc rồi truyền tai nhau những bình luận mang tính suy đoán, thì mình đặt cược vào những gì mình thấy.

Mình không chỉ lướt Weibo, mình còn lướt cả web Hàn, hỏi mình có thấy mấy cái bài soi hint gì đó không thì có, mình thấy hết.

Nhưng mà mình còn nhìn thấy mồ hôi, nước mắt, thấy cái cảnh tượng khiến tim đau buốt, thấy những cái ôm, thấy niềm vui, thấy nụ cười của từng bạn nhỏ, và mình lựa chọn tin vào những điều ấy, tin vào khát khao của cả 5.

"Niềm tin là sự lựa chọn. Đầu tiên, bạn chọn điều mình tin tưởng. Sau đó, niềm tin sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn của bạn" – Roy T. Bennett.

LOL không chỉ là game, đây còn là sự nghiệp của mấy bạn nhỏ, không chỉ có hoa hồng trên ngai vàng mà còn có thảm gai trên đường đi của bọn nhỏ nữa.

Mọi người ai cũng có thể nghi ngờ phong độ của bọn nhỏ (ai mà chẳng có điểm rơi phong độ chứ), thế nhưng, mong mọi người đừng nghi ngờ tình cảm của bọn nhỏ, cũng đừng nghi ngờ khát khao chiến thắng của bọn nhỏ.

Still With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ