"Minseok à""Minhyeong à"
"Cậu nói trước đi"
"Minhyeong à, chúng ta đừng như thế này nữa"
"Cậu có ý gì?" Bàn tay Minhyeong trong túi quần siết chặt lấy hộp quà
"Thì tất cả những gì đang diễn ra, tất cả đều rất là kỳ cục mà"
"Cậu xem chuyện giữa chúng ta là chuyện kỳ cục sao?"
"Cậu đang nói những cái ôm, thậm chí cả nụ hôn của chúng ta tất cả đều là chuyện kỳ cục sao?"
"Chính vì những chuyện đó nên mối quan hệ giữa chúng ta càng trở nên kỳ cục mà..."
"Vậy cậu muốn chúng ta phải như thế nào?"
"Hãy cứ như trước đây, những gì xảy ra trong khoảng thời gian này, cậu cứ xem tất cả như sai lầm đi..."
"Mà sai lầm thì cần phải sửa chữa ngay thôi..."
"Làm sao tớ có thể xem tất cả là sai lầm được cơ chứ?"
"Minhyeong à, chẳng có đôi bạn nào sẽ hành động như chúng ta cả..."
"Hơn nữa, cậu và tớ đều đã có người yêu rồi, đừng để mọi chuyện đi xa hơn nữa... Minhyeong ơi..."
"Minseok à...đối với cậu, tớ là gì?"
"Là...là bạn bè, là đồng đội, cậu là AD của tớ..."
"Chỉ như vậy thôi sao? Bởi vì tớ, tớ nghĩ..."
"Minhyeong!"
"Đừng nói nữa, cả cậu và tớ đều biết, cái giá để trả cho những cảm xúc này là quá đắt đỏ, chúng ta không thể gánh nổi cái giá đó đâu..."
"Vậy cậu có tự tin rằng sẽ thản nhiên để đối mặt với tớ không? Sau ngày hôm nay ấy?"
"Tớ... Tớ sẽ làm được thôi, tớ mong cậu cũng như vậy..."
"Được, vậy cứ làm theo ý cậu đi"
_ _ _ _ _
Minhyeong nghe đến đấy thì lập tức quay lại phòng mình, nhìn hộp quà nhăn nhúm trong tay, chiếc vòng tay này có vẻ sẽ chẳng bao giờ được đeo lên tay Minseok, sẽ chẳng có viễn cảnh nào như người ta thường nói đeo vòng tay lên sẽ trói người này bên cạnh cậu mãi, Minhyeong cười khổ, tại sao mọi chuyện lại đến bước đường này nhỉ?
<Minseok à, cậu sẽ không quên kỷ niệm của chúng ta chứ?>
Sau khi Minhyeong rời khỏi, Minseok ngồi bệt trên giường, nước mắt em đong đầy trên vành mắt, chẳng có cuộc cãi vả nào cả, chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường thôi, em cũng đã nói hết những gì cần nói rồi, cậu ấy cũng đã đồng ý rồi mà, sao lồng ngực lại thắt lại đau đớn như thế này?
<Tớ đã gom đủ kỷ niệm để chống lại nỗi nhớ nửa đời còn lại rồi>
_ _ _ _ _
Vốn dĩ trong câu chuyện này, em chỉ là nhân vật phụ góp mặt vào để nhìn thấy hạnh phúc của cậu ấy mà thôi, dù cho em đã có cái ôm trước cả ngàn người nhưng sẽ chẳng thể có được cái ôm mỗi khi đêm về của cậu ấy, dù có danh hiệu chung cùng với cậu ấy nhưng lại chỉ có thể xưng danh bạn bè trước mặt người nhà, em chỉ có thể đứng cạnh bên ngước nhìn cậu ấy dưới ánh dương ấm áp chứ chẳng thể quang minh chính đại nắm lấy tay cậu ấy rong ruổi hết mọi ngóc ngách trong thành phố này. Em sẽ chẳng bao giờ biến thành nữ chính cả, em chỉ có thể là một Minseok, chỉ là hỗ trợ của cậu ấy mà thôi.
Để cá lớn bơi về biển rộng, thuyền nhỏ lênh đênh khắc khoải bóng hình không bao giờ quay trở lại. Để mặt trời về với gió mây, cỏ dại như em, được tia nắng sưởi ấm đã đủ hạnh phúc rồi.
你给我的结局太浪漫,无法怪你绝情,
只怪自己没有把它当游戏,讨厌自己想起你。
BẠN ĐANG ĐỌC
Still With You
FanfictionMọi người cho rằng cặp đôi đường dưới nhà T1 có gì đó mờ ám. Thế nhưng, Lee Minhyeong đã có bạn gái rồi. Ryu Minseok thì ôm ấp một bí mật.