Chương 17 - Để Tâm

95 7 0
                                    

Sáng thứ hai, em về lại ký túc xá, có hơi giật mình vì em gặp ngay Minhyeong tại cổng vào. Bước vào thang máy, chắc có lẽ do đây không gian kín nên mùi rượu trên người em tỏa ra khá nồng, Minhyeong đã ngửi thấy nên hơi cau mày

"Cậu bị thương mà vẫn uống rượu à? Hyukkyu hyung không cản cậu lại sao?"

"Tớ chỉ uống một ít thôi"

"Một ít mà nồng nặc thế này á?"

"..."

Trông cậu ấy có vẻ khá giận, em cũng không đáp lại nữa, cả hai cứ thế im lặng đợi thang máy đến nơi thì về phòng riêng. Vào phòng là em vội vàng đi tắm gội ngay, cứ như thể nếu chậm một phút giây nào thì sợ rằng Minhyeong sẽ ghét bỏ mùi trên người em mất. Đứng dưới vòi hoa sen, nước lạnh khiến em tỉnh táo, em nghĩ đến quyết định hôm qua của mình, không chắc quyết định này sẽ đưa em đến đâu, nhưng mà có lẽ sẽ không bết bát hơn hoàn cảnh lúc này đâu nhỉ?

Khi em đang lau tóc thì có tiếng gõ cửa, cứ tưởng là Wooje qua rủ em đi ăn sáng thì hóa ra lại là Minhyeong, cậu ấy đem chiếc áo mới mua qua tặng em

"Hôm qua, tớ có mua vài chiếc áo tặng mọi người, cái này là của cậu"

"Tớ cảm ơn"

"Cậu mặc vào thử đi"

"Sao cơ?"

"Thì mặc thử tớ xem có vừa không, nếu không thì tớ đem đổi"

"Không cần đâu, tớ nghĩ là vừa mà"

"Ừ"

Đóng cửa lại, em cầm áo trên tay, có hơi bần thần, sau đó chẳng hiểu sao em lại mặc áo vào người, hmm, từ kích cỡ đến họa tiết áo, tất cả đều hợp ý em, đứng trước gương nhìn ngắm hồi lâu, bỗng nhiên em lại nghĩ: "Cậu ấy có mua tặng người yêu không nhỉ?", ý nghĩ này khiến em khựng lại, phải rồi, cậu ấy đâu chỉ mua tặng mình em đâu...

_ _ _ _ _

Nhưng quả thật, Minhyeong không mua đồ tặng bạn gái của mình, có thể lúc ấy đi với gia đình nên không tiện, cũng có thể lúc ấy cậu cũng không nghĩ gì đến cô ấy. Trước khi đem áo qua cho Minseok, Minhyeong còn đứng ngập ngừng ở cửa phòng mình, ban nãy ở trong thang máy, giọng của Minhyeong khá gắt gỏng nên bây giờ cậu cũng không biết nên mở lời như thế nào...

Lúc Minseok mở cửa, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt, áo cậu ấy ôm sát vào cơ thể, Minhyeong bỗng thấy nhịp thở của mình hơi loạn, bao nhiêu lời đã chuẩn bị sẵn bỗng biến sạch đi đâu. Tùy tiện nói về việc mua áo làm quà, Minhyeong đột nhiên có cái suy nghĩ mau nói cậu ấy thay áo cho mình xem, để mình là người đầu tiên nhìn thấy cậu ấy mặc chiếc áo này, nhưng hình như cũng cảm thấy yêu cầu này của mình có hơi quá, nên sau khi Minseok từ chối thì cậu cũng vội vàng rời đi.

_ _ _ _ _

Bắt đầu một tuần tập luyện và thi đấu mới, cả đội đều cố gắng tập luyện và tìm ra bài mới sau trận thua HLE vào tuần trước. Nhóm chat của Minseok, Hyukkyu hyung, Kwanghee hyung gần đây cũng rất nhiều tin nhắn, chủ yếu là Kwanghee hyung gởi cho em thông tin của một vài người, tranh thủ những lúc nghỉ ngơi thì em cũng xem lướt qua, hi vọng sẽ tìm được một người khiến em chú ý.

Khởi động tuần thứ 5 với trận đầu tiên là với FOX, bất ngờ diễn ra khi không được đánh giá là một đối thủ mạnh nhưng FOX lại khiến T1 phải chật vật trong ván 1, tuy rằng đã có sự điều chỉnh gỡ hòa ở ván 2, thế nhưng sự cố chấp trong cấm chọn, và việc vận hành sai lầm đã khiến T1 nhận lấy kết cục thua 2-1. Lượt đi chỉ thắng 5 ván, để thua 4 ván khiến cả đội thấy sa sút tinh thần, những tưởng đã lấy lại phong độ sau EWC thì T1 lại rơi vào vòng xoáy meta.

Minseok cùng huấn luyện viên Kkoma trả lời phỏng vấn, ngoài việc cảm thấy có lỗi với người hâm mộ, em còn cảm thấy tự trách khi chọn khóa vào Seraphine ở ván 3, nếu như em có thể làm tốt hơn, nếu như cả đội vận hành tốt đội hình Ezreal này thì có lẽ hôm nay Minhyeong đã tỏa sáng, và có lẽ cậu ấy đã có thể gặp bạn gái với nụ cười rạng rỡ hơn.

Dù rằng em đã phát hiện ra người kia cũng có tình cảm khác lạ với mình, thế nhưng em lại chẳng muốn xé rách bức tường ngăn cách cả hai, dù gì con đường này cũng chẳng dễ đi, nếu chỉ là thầm thương trộm nhớ, em xin giấu kín cho riêng mình, giữ cho cậu ấy một đường an ổn.


你什么时候才能明白

我每天给你发的生活琐碎都是在表达爱意



P/S: Luôn luôn nghi ngờ đội tuyển tôi yêu'

Cứ lần nào chúc là đtty lại cho fan thở oxy ૮ ˙Ⱉ˙ ა

Still With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ