Chương 19 - Phủ nhận

80 8 0
                                    

Một đêm loạn nhịp, trong cơn say, Minhyeong gục đầu vào cửa phòng Minseok, gọi đi gọi lại cái tên mà tim cậu đang gào thét, thế nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Sanghyeok hyung, người chứng kiến tất cả, từ đằng xa đi tới, kéo cậu về phòng

"Minhyeong à, đi thôi em, để Minseok nghỉ ngơi"

"Hyung, cậu ấy đang khóc, em biết mà"

"Minseok ngủ rồi, tin anh"

"Không được, em phải dỗ cậu ấy"

"Minhyeong à, bây giờ không được đâu, em nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã có anh rồi"

Đưa Minhyeong về phòng, trông chừng cho đứa em trai chìm vào giấc ngủ xong thì người anh cả quay lại phòng của Minseok, anh không gõ cửa, chỉ đứng ngoài nói vọng vào, anh biết người bên trong sẽ nghe được

"Minhyeong ngủ rồi, em cũng đừng khóc nữa, mau nghỉ ngơi đi"

_ _ _ _ _

Trằn trọc cả một đêm, khi em tỉnh lại đã gần 11 giờ trưa, em chần chừ không bước ra khỏi phòng, em sợ không biết phải đối mặt với Minhyeong như thế nào, nhắn tin cho Wooje hỏi về Minhyeong thì em út bảo rằng thấy bạn gái Minhyeong đến đón rồi hai người đã rời đi từ sáng rồi. Hóa ra, chỉ có em nhớ đến triền miên hôm qua thôi nhỉ? Cậu ấy thật sự đã quên hết rồi sao?

Ngược lại với suy nghĩ của em, Minhyeong vẫn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác, làm sao mà quên được khi mà ánh mắt, đôi môi của Minseok đã làm phiền cậu rất nhiều lần trong những đêm mộng mị, rất nhiều ngày lặp đi lặp lại như vậy, thứ dục vọng được giấu kín kia như đào một cái hố sâu trong lòng Minhyeong, đến lúc cả hai quấn quýt trong cơn say, ánh mắt cậu ấy long lanh đến vậy, môi cậu ấy ngọt mềm đến vậy, mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể nhỏ bé của cậu ấy, tất cả khiến cảm giác thỏa mãn trào lên lấp kín cái hố sâu kia. 

Cho dù không muốn chấp nhận việc bản thân mất đi lý trí, Minhyeong cũng không thể phủ nhận, nụ hôn ấy, sự thỏa mãn ấy là thứ cậu đã khao khát từ lâu...

_ _ _ _ _

Đồng hồ sinh học khiến Minhyeong tỉnh dậy từ sớm, cậu nằm trên giường nghĩ đến nụ hôn tối qua. Ban đầu chỉ là một mồi lửa khó chịu bởi thông tin Kwanghee hyung giới thiệu bạn gái cho Minseok, qua vài lượt rượu lại trở thành biển lửa ghen ghét, thiêu đốt tất cả lý trí, trong đầu chỉ còn sót lại ý nghĩ Minseok là của riêng mình, đến khi môi chạm môi, mọi cảm xúc nổ tung như núi lửa phun trào, Minhyeong tham lam cướp lấy hơi thở của người trong lòng. Chuyện xảy ra dưới chất xúc tác của men rượu, thế nhưng sự ghen tị đã luôn có sẵn, nụ hôn đột ngột nhưng cũng là dục vọng đang bị kiềm nén, làm sao đổ lỗi cho men rượu khi lòng người đã ấp ủ từ lâu...

Hãy quên hết đi, tất cả đều là do cơn say mà thôi, Minhyeong cũng đã tự khuyên nhủ với bản thân như thế, nhưng khi đầu óc cậu cố xóa hình ảnh nụ hôn kia thì trái tim lại cứ run lên từng hồi. Cuối cùng thì mối quan hệ giữa mình và Minseok là gì đây? Nếu cậu ấy cũng có bạn gái, cả hai còn lại gì ngoài hai từ đồng đội? Tại sao mình lại ganh tị đến vậy? Yêu thích của mình đối với cậu ấy không nên đi theo hướng đó mới phải? 

Hết lần này đến lần khác, Minhyeong phủ nhận cảm xúc dành cho người kia, là một con chiên ngoan đạo, cậu nên làm theo những gì được dạy từ trước đến nay, nên yêu đương và kết hôn với một người con gái chứ không nên vướng tơ lòng bởi một người cùng giới tính, như vậy là sai trái. 

Nhưng Minhyeong quên mất rằng cảm xúc vốn dĩ xuất phát từ nhịp đập của hai trái tim, chứ không phải đến từ vỏ bọc của linh hồn.


你是一座孤岛,而我是上不了岸的潮


P/S: Đoạn cuối, có nói 1 chút đến tôn giáo. 

Bởi vì mình không theo đạo giáo nào cả, nên mình không biết rõ, đây là fanfic nên có thể sẽ không chính xác. Nếu có sai sót thì mong các bạn bỏ qua, hoặc cmt cho mình biết

Still With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ