Chương 25 - Quan tâm

92 8 0
                                    

Sau DK, đối thủ tiếp theo của T1 là GenG, dẫu biết rằng trong thể thao sẽ có lúc thắng lúc thua nhưng chuỗi thua 9 trận trước GenG đã trở thành cái dằm đâm sâu vào da thịt.

Khác với nỗi đau tột cùng khi để thua trước DRX tại chung kết 2022, T1 đã có chiến thắng ngọt ngào tại chung kết 2023 để bù đắp lại những giọt nước mắt khi ấy. Thế nhưng chín lần đối đầu chín lần thất bại, vua về nhì, là những gì người ta nhắc đến T1 khi gặp đối thủ GenG, tất cả trở thành nỗi đau dai dẳng kéo dài hơn 400 ngày và nỗi đau ấy khiến cả đội có một áp lực thắng nặng nề.

Nhịp độ căng thẳng khiến Minseok không liên lạc nhiều với bạn gái, và hình như Minhyeong cũng vậy, cả đội lao vào luyện tập không ngừng nghỉ, không chỉ người hâm mộ mà bản thân của năm tuyển thủ đều mong muốn kết thúc chuỗi thua ở đây.

Đáng tiếc thay may mắn vẫn chưa mỉm cười với T1, vận hành ván một khá tốt nhưng lại mất lợi thế ở những giây phút cuối cùng khiến ván đấu trôi vào tay của GenG, qua ván thứ hai, áp lực vô hình khiến cả năm tuyển thủ vấp nhiều lỗi hơn, ngày hôm ấy, chuỗi thua nâng lên con số 10. Sau trận đấu, cả đội và người hâm mộ uể oải rời LOL Park. Tâm lý của cả năm đều bị ảnh hưởng nên thầy Kkoma đã đưa ra đề nghị rằng cả đội không cần đánh rank hay luyện tập nữa, mọi người có thể về với gia đình để nghỉ ngơi và quay lại trụ sở vào thứ hai.

_ _ _ _ _

Mệt mỏi kéo dài một tuần liền khiến Minseok cảm thấy ê ẩm cả người, về đến nhà, em vùi đầu vào giấc ngủ, sau khi thức dậy thì lại đi xem bình luận của mọi người về trận đấu ngày thứ bảy. Một loạt những lời chê bai, những lời mắng chửi nhắm thẳng vào từng thành viên, càng đọc thì em càng cảm thấy đau đầu.

Dù rằng mọi người luôn động viên nhau thế nhưng em biết ai cũng cảm thấy khó khăn, một ngày dài em không liên hệ với người khác, chỉ nhốt mình ở trong phòng, em dùng acc clone để đánh rank, nhưng tâm lý không ổn định khiến em chơi không tốt, từng ngón tay bị em cạy đến bật cả máu, hậu quả là em phải quấn băng tận 3 ngón tay vào sáng thứ hai.

Em quay lại kí túc xá trước để sắp xếp một ít đồ, sau đó bắt gặp Wooje vừa đến trước cổng trụ sở

"Hyung, tay anh bị làm sao thế?" Wooje lo lắng hỏi

"Không sao, anh gỡ da tay thôi"

"Thói quen xấu này của anh mãi chẳng sửa được!"

"Chịu thôi, anh cũng đã quen rồi"

Em và Wooje đi đến phòng luyện tập, không ngoài dự đoán thì ba thành viên kia đã có mặt từ sớm. Mọi người bắt đầu bằng buổi họp sớm, tổng kết hai trận đấu của tuần trước và ban pick mới cho meta sắp tới, thầy Kkoma còn không quên cổ vũ cho tinh thần của mọi người, thầy nhắc cho mọi người nhớ rằng 2023 đã khắc nghiệt với T1 như thế nào, thầy hi vọng rằng mọi người sẽ vượt qua những vướng mắc hiện tại để chuẩn bị hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

_ _ _ _ _

Sau buổi họp thì mọi người về vị trí để tập luyện, nhân lúc em đi vệ sinh thì Minhyeong cũng đi theo.

"Cậu lại gỡ da tay đấy à?"

"Ừ, tớ chỉ cạy nhẹ thôi không ngờ lại bị chảy máu"

"Có đau không? Cậu đã bôi thuốc chưa vậy?"

"Vết thương nhỏ thôi, không đau, tớ cũng không bôi thuốc"

Minhyeong chỉ nhìn chằm chằm vào tay của em mà không hỏi gì thêm, em và cậu ấy quay lại phòng luyện tập, cả hai lại lao vào guồng luyện tập, có quá nhiều thứ quấy nhiễu trong đầu, em cần lấy lại tinh thần và phong độ nhanh nhất có thể.

_ _ _ _ _

Sau giờ tập là giờ ăn trưa, lần này cả đội quyết định không đặt đồ bên ngoài nữa mà ăn trưa ở Tbap. Chụp vội một bức ảnh đĩa cơm, em gởi tin nhắn qua cho Gaeun, trông thì có vẻ như em đang báo cáo với người bạn gái nhưng thực chất là vì đã gần hai ngày liền em không nhắn tin gì cho cô ấy, giờ đây bức ảnh như lời mở đầu cho cuộc trò chuyện. Em vừa ăn, vừa tập trung trả lời tin nhắn mà không để ý đến ánh mắt của Minhyeong đã trở nên cau có từ lúc nào.

Sau bữa ăn, cả đội quay về phòng nghỉ để nghỉ ngơi chợp mắt một chút, em và Wooje chui ngay vào hai chiếc giường con nhộng, đóng lại cánh cửa, em quyết định gọi điện cho Gaeun một chốc lát rồi đi ngủ. Buổi chiều, em quay lại phòng luyện tập thì phát hiện trên bàn của em đã để sẵn hộp băng cá nhân họa tiết hoạt hình và một bình thuốc bôi vết thương, kèm theo đó là tờ giấy note ghi rõ cách dùng thuốc, là của Minhyeong, đây là nét chữ của cậu ấy.

_ _ _ _ _

Sao lại như vậy nhỉ? Khi em đang cho rằng mình có những tiến bộ khi rời xa cậu ấy, thì cậu ấy lại kéo khoảng cách giữa cả hai về lại như ban đầu. Đúng ra cậu ấy không nên chăm sóc em như thế này, đúng ra em không nên nhận sự quan tâm của cậu ấy như vậy.

Dù biết rằng em nên tránh xa những hành động này của cậu ấy, em tự nhủ với bản thân rằng cả hai đều đang có bạn gái rồi, đều có những lo toan riêng rồi, hãy dứt khoát buông tay ra thôi, thế nhưng trái tim vẫn cứ run lên, cả cơ thể đều cảm thấy ấm áp khi được cậu ấy quan tâm.



第一次见你的时候,我的心就炸成了烟花,需要用一生来打扫灰炉


P/S:

Có lẽ mọi người đều đã bị sốc và đau lòng vì đoạn clip hôm thứ bảy. Thứ 2 thì chúng ta đã có buổi showcase khá vui vẻ rồi nhỉ, mong rằng thời gian và những điều vui vẻ sẽ chữa lành cho tất cả mọi người.

Đôi lời muốn gởi đến Lee "Faker" Sanghyeok: Tớ thích cậu chưa bao giờ vì bảng thành tích huy hoàng, tớ thích cậu bởi dáng vẻ nỗ lực của cậu để đạt được bảng thành tích ấy khiến tim tớ rung động, hi vọng cậu luôn mạnh khỏe, hi vọng cậu một đường nở hoa.

Still With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ