Chương 29 - Vụn vặt

111 4 0
                                    

Mẩu truyện nhỏ 1:

Rất nhiều năm về sau, tất cả những thành viên T1 lúc này đã giải nghệ, mọi người tụ họp sau một khoảng thời gian dài, hôm nay là đám cưới của Minhyeong. Các thành viên được xếp vị trí ngồi ở hàng đầu tiên, Minseok hôm nay mặc một bộ vest be nhạt, khác với mọi người, em hôm nay chỉ đến đây một mình, tuy có hơi ngượng ngùng nhưng cũng may bạn bè không ai chọc ghẹo.

Khung cảnh được trang trí đầy hoa, rất đẹp và trang nhã, Minhyeong sau vài năm trông càng rắn rỏi, bộ vest đen trên người khiến cậu trông như một quý ông thực thụ, cô dâu của cậu thì xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy trắng. Ở trên sân khấu, sau màn trao thời thề và trao nhẫn, Minhyeong nắm tay cô dâu cúi đầu chào bạn bè và gia đình, dường như trong một tích tắc, em đã nhìn thấy cậu ấy nhìn về phía em và nói rằng: "Minseok à, đừng khóc"

Cậu ấy ngốc thật đấy, ngày vui của cậu ấy, sao em lại rơi nước mắt chứ? Nở nụ cười thật tươi, lời chúc phúc em gởi vào trong gió: "Minhyeong à, cảm ơn cậu nhé!"

Cảm ơn cậu vì đã được sinh ra, cảm ơn cậu vì lớn lên thành một người ấm áp, cảm ơn cậu vì trở thành AD giỏi nhất của tớ nhé.

_ _ _ _ _

Mẩu truyện nhỏ 2:

Minhyeong có một bí mật, từ nhỏ cậu đã luôn thích những thứ nho nhỏ dễ thương, cứ tưởng "thứ" mà cậu nghĩ chỉ gói gọn vào những chú cún con, những món đồ trang trí, nhưng hóa ra "nhỏ xinh" lại còn có thể là một cậu trai.

Người con trai dáng vóc nhỏ bé, nốt ruồi ngay dưới mắt khiến đôi mắt thêm long lanh, những năm đầu quen biết, Minhyeong không ngại ngùng mà nói hết những lời đường mật, chỉ cần nhìn thấy người đó cười ngượng thôi, trái tim của Minhyeong đã lén lút run lên rồi.

Khi cậu trai ấy về chung đội với cậu, những đụng chạm thân mật, những lúc ánh mắt chạm nhau, những run rẩy vụn vặt từ lúc ban đầu khiến lý trí Minhyeong trở nên cảnh giác, sau đó cậu có cho mình một người bạn gái đáng yêu với nốt ruồi dưới mắt.

Năm 20 tuổi, Minhyeong phòng trước phòng sau lại không thể phòng được trái tim mình. Năm 20 tuổi, Minhyeong tự tay chôn cất một bí mật, một hạt giống nỗi buồn được chôn sâu vào trong trái tim cậu chờ ngày bén rễ nảy mầm.


早就向你表白过了

在看向你的每一个眼神里


Lời chào cuối:

Rất đáng tiếc vì mình kết thúc truyện này ở đây, mình cũng cảm thấy hơi hụt hẫng vì không thể cho hai bạn nhỏ có một kết cục vui vẻ hơn. Nhưng với những cảm xúc của mình đến lúc này thì mình nghĩ đây có thể là kết cục ổn nhất rồi.

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện đến đây.

Still With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ