Đôi mắt cô nhìn thấy một tia sáng rực rỡ và cô nhanh chóng không nhìn thấy gì khi cơ thể cô rơi xuống đất. Cô có thể nghe thấy tiếng lạch cạch xung quanh mình vì chắc hẳn mọi người đã tụ tập xung quanh.
Đây là lần đầu tiên Jisoo bất tỉnh trong quá trình quay phim và họ gần như đã kết thúc. Giá như cô ấy còn lại một chút sức mạnh.
Cô cảm nhận được một vòng tay dịu dàng ôm lấy mình và ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Đó chắc chắn không phải Mino, cánh tay anh ấy cũng không mềm mại như vậy và mùi hương này chắc chắn là nước hoa Chanel. Jisoo biết điều đó vì đó là mùi hương đặc trưng của Jennie.
Cô cố gắng mở mắt nhưng tất cả đều mờ đi và cảm thấy nặng nề. Khi tỉnh lại một chút, cô ấy đã nằm ở ghế sau chiếc Porsche của Jennie.
"Chị cứ nghỉ ngơi đi, em chở chị về." Jennie liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Đôi mắt khép hờ của Jisoo chợt mở ra. Cổ họng cô khô rát và cô ho. Jennie đưa chai nước cho cô mà không quay lại. Cô đưa tay ra cho đến khi Jisoo nắm lấy nó.
Cô ngồi thẳng và thở ra sau khi nuốt nó xuống. "Cảm ơn. Tại sao em lại chở chị? Họ không thể quay phim nếu không có em, phải không?"
"Sau khi chị bất tỉnh em đã giải tán mọi người." Jennie thẳng thừng giải thích.
"Chị xin lỗi." Jisoo xin lỗi.
"Chị không có lỗi sao phải xin lỗi .Thôi dẹp chuyện đó đi ,chị có muốn em chở chị đến bệnh viện không? Y tá ở trường quay nói rằng chị đã làm việc quá sức và mất nước ?"
Jisoo chớp mắt, má đỏ bừng . “Chúng ta có thể tới chỗ của em được không?”
"Nếu chị muốn." Jennie tỏ ra hơi ngạc nhiên trước yêu cầu của Jisoo khi cô ấy mở rộng lòng trong giây lát.
Jisoo gật đầu. Nếu về nhà cô cô sẽ chỉ có một mình và nếu cô bất tỉnh lần nữa, sẽ không có ai gọi xe cấp cứu kịp thời.
"Chị có muốn lấy một ít đồ ăn mang về không?" Jennie vừa hỏi vừa quay vô lăng.
"Không. Chị đang ăn kiêng. Chỉ cần ăn một ít trái cây là đủ." Jisoo lí nhí trong cổ họng.
Lông mày Jennie nhướn lên. "Tại sao lại ăn kiêng? Thân hình của chị không phải rất đẹp rồi sao."
“Cố một vài tuần nữa khi bộ phim đóng máy là được .” Jisoo nhún vai.
"Có nghĩa là chị đã ăn kiêng được nửa năm rồi phải không? Và chị chỉ ăn trái cây thôi à?" Jennie có vẻ vừa sốc vừa tức giận. “Quản lý của chị có biết không?”
Đáng lẽ cô nàng tóc nâu phải chú ý sớm hơn vì bất cứ khi nào họ dùng bữa sáng, Jisoo đều chọn món salad trái cây. Cô chỉ cho rằng đó là sở thích mới của chị.
Jisoo do dự trước khi trả lời. "Ừ, tất nhiên rồi."
Jennie liếc qua vai cô khi họ đang chờ đèn đỏ, Jisoo đang nhìn xuống và mím môi. Cô ấy rõ ràng đang nói dối.
“Em sẽ nói với quản lý của chị.”Jennie đe dọa.
Jisoo lí nhí đáp lại và mũi cô nhăn lại thất vọng. "Jennie làm ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người cũ không rủ cũng tới (Jensoo)
RandomMọi người đọc ủng hộ nha Nôi dung truyện là Vô đọc là biết:))))