Jisoo không thể tin được. Mino đang cư xử lịch sự với cô ấy. Ngay cả trong quá trình quay phim, anh ấy cũng đảm bảo rằng cô cảm thấy thoải mái. Cô nhìn sang Jennie và thấy cô ấy đang mỉm cười.
Chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái như thế này kể từ khi nhận được công việc này. Cô ấy rất vui nên đã bỏ qua và nói chuyện khá nhiều với mọi người, đội ánh sáng, đội âm thanh, biên tập viên, quản lý, diễn viên.
"Đây của chị." Jennie lên tiếng từ phía sau khi Jisoo nhìn thấy cô ấy đưa ra một ly Americano đá.
"Cho chị?" Jisoo hỏi và nhận lấy đồ uống.
"Ừ, em lấy nó từ xe cà phê. Chị có muốn ăn vặt không? Có cả xe đồ ăn nữa đấy." Jennie ra hiệu, mỉm cười khi nhìn thấy Jisoo nhấm nháp ống hút.
Jisoo quá bận đánh giá cao việc Jennie nhớ rằng cô ấy thích Iced Americanos nhất để trả lời.
Mặt khác, Jennie hoặc uống cà phê đen tuyền hoặc ngâm nó trong sữa. Không có gì ở giữa và nó phụ thuộc vào tâm trạng của cô ấy.
"Còn nhớ lúc chị thức cả đêm để ghi nhớ kịch bản không? Chị đã uống rất nhiều thứ này vì em đã mang đến cho chị." Jisoo hồi tưởng lại.
Jennie sửng sốt khi Jisoo kể về quá khứ của họ. Đặc biệt là vì cô ấy đang mỉm cười và nói chuyện nhẹ nhàng, như thể cô ấy có ý đó một cách trìu mến.
Jennie cảm thấy nhẹ nhõm, cũng như cảm động vì cô đã ghi nhớ những kỷ niệm đẹp của họ và không để cuộc chia tay xóa đi chúng nữa.
"Em nhớ." Jennie gật đầu với nụ cười trên môi. "Chị đã uống nhiều quá, ngày hôm sau chị đã không thể ngủ. Giờ nghĩ lại, lẽ ra em chỉ nên cho chị một cốc thôi."
"Chị là thế đấy. Khi em nói với chị rằng em thích hoa, chị sẽ gửi cho em một xe tải hoa." Jisoo cười khúc khích, lời nói của cô khiến người đối diện đỏ mặt và mím môi. "Ý chị là đã gửi." Cô sửa lại sau khi Jennie im lặng.
"Ừ..." Jennie ngượng ngùng cười khúc khích. "Vậy, ừm, em nghĩ mình nên quay lại với với công việc. Chúng ta vẫn phải bàn về cảnh tiếp theo."
"Hết sạch ." Mino huýt sáo bên cạnh cô.
Nghe thấy giọng nói cô chỉ muốn hất lý cafe vào đầu anh ta. Đúng như dự đoán, anh chỉ đang làm ra vẻ cư xử đúng mực và giây phút Jennie khuất bóng, anh đã trở lại bình thường.
Điều này khẳng định sự nghi ngờ của Jisoo rằng Jennie đã nói chuyện với anh ta và có khả năng đe dọa anh ta.
"Để tôi yên." Jisoo đảo mắt và bước trở lại chiếc ghế có viết tên cô trên đó.
Nhưng Mino đã sải bước đến bên cô, tay đút trong túi.
“Em vẫn còn tình cảm với cô ấy phải không?” Mino trêu chọc, giọng nói kiêu ngạo của anh khiến cô khó chịu.
“Nếu tôi còn thì có liên quan gì đến anh?” Jisoo nghiêng đầu và cau mày.
“Tôi nghĩ tôi đã nói rõ điều đó rồi.” Anh nhếch mép cười, nhìn cô từ trên xuống dưới.
“…” Cô không trả lời mà ngồi xuống.
"Tôi không thích việc em nói với cô ấy về sự sắp xếp của chúng ta." Mặt anh đột nhiên tối sầm khi tay anh vòng qua lưng cô và đặt lên tay ghế của cô.
Cô cứng người nhưng vẫn nói qua hàm răng nghiến chặt. "Tôi nói với vô ấy thì đã sao, nó cũng liên quan đến cô ấy." Cô chế giễu, cố gắng không để lộ ra sự hiện diện của anh khiến cô khó chịu đến mức nào.
"Đáng lẽ nó là bí mật của chúng ta." Anh ta kiên quyết. "Tôi hy vọng em sẽ giữ nguyên như vậy cho buổi hẹn hò tiếp theo của chúng ta." Anh ghé sát tai cô thì thầm khiến cô giật mình.
Cô nghển cổ, tạo thêm khoảng cách. "Không có ngày tiếp theo."
"Có." Anh ấy không đồng ý.
Jisoo nhìn quanh và thấy Jennie đang nhìn họ. Cô vẫy tay chào cô, nhận lại một cái nhìn dò hỏi.
“Tôi không biết anh có gì hơn cô ấy.”
Jisoo nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ."Tôi sẽ cho em thấy." Anh càu nhàu rồi rút tay lại, đút vào túi. "Tôi hy vọng em có sự lựa chọn đúng đắn." Đó là tất cả những gì anh nói trước khi để cô lại một mình.
Khi Jennie nhìn thấy anh rời đi, cô quay lại chú ý đến những người đang nói chuyện cùng cô.
Jisoo thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy chỉ giả vờ tự tin nhưng rõ ràng Jennie thực sự có điều gì đó hơn anh ấy và cô ấy nghi ngờ đó là vị trí giám đốc của mình.
Cô không thắc mắc vì đó là điều cô không muốn biết. Bất kỳ thông tin nào về Mino đều là điều cô không muốn biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người cũ không rủ cũng tới (Jensoo)
DiversosMọi người đọc ủng hộ nha Nôi dung truyện là Vô đọc là biết:))))