Chap 3: Lạc lõng

51 5 0
                                    

                                           
"Cuối cùng cũng về nhà rồiii."

Nani nói bằng giọng điệu vui vẻ trong lúc Dew ôm mình đặt xuống xe lăn. Họ đã có sẵn giấy xuất viện, hành lý thu dọn xong, hiện giờ chỉ còn bước lên xe về nhà.

"Xuất phát thôi."

Dew khom xuống, hôn lên tai Nani trước khi đẩy xe. Anh ở bệnh viện lâu đến mức đầu óc bắt đầu mụ mị, dần mơ hồ về ngày tháng. Nếu không lầm, anh ở đây tầm 20 ngày, cộng cả thời gian cấp cứu đến lúc vừa tỉnh lại. 20 ngày, không ngắn chút nào.

Dew ôm Nani đi lên lầu và đặt xuống giường. Căn phòng được trang trí với nhiều hoa và nến thơm, chăn gối đều được thay loại mới để chào đón anh, song ngụ ý, trút bỏ chuyện xui rủi cũ. Kể ra căn phòng tân hôn này, cả hai còn chưa trải qua đủ 7 ngày chung sống.

"Tặng anh, tình yêu."

Bó hoa chuẩn sẵn được trao vào tay Nani. Anh nhận lấy trong vui vẻ đến mức không thể ngừng cười, những gì Dew chuẩn bị khiến anh hạnh phúc vô vàn.

Nani đâu biết mấy việc bù đắp cỏn con này không là gì khi so với mấy chuyện Dew đã làm và sẽ tiếp tục ở tương lai. Nếu anh biết, anh sẽ chẳng còn tâm trạng chạm hay giữ chúng chứ đừng nói đến việc vui. Chính anh mang hổ vào nhà, chính anh đang tự hủy hoại bản thân và gia đình mình. Không biết sau này, anh sẽ có bao nhiêu hối hận vì sai trái chọn yêu, chọn tin cậu quá nhiều.

"Hạnh phúc quá đi."

Nhìn nụ cười của Nani, Dew vừa vui lây vừa đau lòng. Cậu vui khi anh cười nhưng cậu cũng rất đau do tương lai, nó sẽ biến mất dưới bàn tay cậu. Làm sao nỡ tước nụ cười chữa lành cùng đôi mắt chứa ngàn vì sao này? Ước gì có ai chỉ cho bản thân biết con đường nào nên đi hoặc vẫn trả thù, không để người mẹ chết đi trong oan uổng mà hạnh phúc của cả hai không ảnh hưởng.

Trên đời làm sao có vẹn cả đôi đường và Dew chẳng khác nào tham lam, dệt ra vở kịch yêu hận tình thù. Con người với hai bàn tay nhưng khi cầm món quá nặng không phải đều cần gộp chung một chỗ à? Suy cho cùng, con dao hai lưỡi của mọi quyết định đều hiển thị chung kết quả đạt được nhưng mất đi. Đó là quy luật. Nếu ai cũng có cả hai, có tất cả, đây không còn là cuộc sống.

"Anh vui là được."

"Hôm nay em đi làm không? Muộn lắm rồi đó Dew."

"Không sao, hôm nay anh xuất viện mà, tôi muốn ở nhà với anh. Mai đi cũng được."

"Đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng công việc của em, đi đi nha?"

Cậu ngồi xuống cạnh giường, cho tay chạm lên gương mặt có chút da thịt của anh.

"Anh muốn tôi đi đến vậy sao? Không thích cạnh chồng mình sao?"

Anh nhanh lắc lắc đầu:

"Không có, tôi muốn ở với em cả ngày cơ. Chỉ là em rất bận, mẹ cũng nói đang thu xếp để em thăng chức còn gì? Năm sau là tổng tuyển cử rồi, tôi không muốn em vì tôi mà bỏ nhiều cơ hội."

"Bỏ nhiều cơ hội gì chứ? Một ngày thôi mà, ngốc quá đi."

"Tôi không có ngốc."
                         
Dew cho tay lấy lại bó hoa để đỡ Nani nằm xuống nghỉ ngơi nhưng anh không những đang bĩu môi mà còn ôm chặt.

GNASCHE (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ