Chap 6: Phát hiện?

37 5 0
                                    


Dew nhẹ nhàng xoa lưng Nani dỗ dành.

"Ngoan nào, tình yêu, một thời gian nữa anh sẽ quen thôi."

Nani lắc lắc đầu. Anh không quen được, anh tin điều đó. Sao anh có thể quen với cuộc sống hết mức rảnh rỗi?

"Không, Dew. Không đâu."

Cậu hôn lên đôi mắt long lanh nước của anh, cậu sẽ thua nếu anh khóc.

"Ngoan, tôi ở đây, ngoan, tôi thương."

Mỗi người có mỗi cách yêu thương khác nhau nên Nani không muốn nhận xét cách yêu mà Dew dành cho mình. Anh chỉ đơn giản muốn đi làm, anh muốn có thu nhập riêng, muốn không phụ thuộc vào cậu. Anh hứa chuyện gia đình và chuyện công việc sẽ lo liệu tốt, hơn hết không để bản thân mệt.

"Dew."

Giọng của Nani thể hiện rõ sự bất lực.

"Anh là người thừa kế thứ hai trong danh sách trước đây, nhưng không phải anh Thansa vừa chào đón thêm một đứa con trai khác sao? Tính ra, anh thành người thừa kế thứ 4 của gia đình. Anh hà tất phải cực khổ vì cái tập đoàn đó?"

"Tôi..."

Sao Dew có thể nói ra những lời này? Lòng anh thật sự tổn thương theo một kiểu nào đó. Anh muốn hiểu cậu nhưng trường hợp này gây khó khăn cho anh rất nhiều. Hai chủ trương đối lập là thứ hủy hoại hôn nhân, lòng anh không khỏi lo lắng.

"Được rồi, chúng ta đi thay đồ, tôi dẫn anh đi xem phim ha?"

"Dew."

Dew không tiếp tục nói mà đứng lên, cứ thế ôm Nani vào nhà tắm. Không còn lựa chọn khác nào cho anh thật sao? Đi chơi trong tâm trạng này thì có gì vui? Anh đột nhiên uể oải, chẳng chút sức sống, cậu chỉ biết thở dài, cả cúc áo cũng giúp anh cài.

Dew chọn một bộ phim hài lãng mạn đang cháy phòng vé hiện tại nên cả hai thu được rất nhiều niềm vui trong quá trình xem phim. Lòng Nani giảm căng thẳng và nặng nề, tạm thời gác lại mọi thứ sau lưng để cùng chồng mình tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào. Cậu cầm bắp và nước hộ anh, lâu lâu còn đút anh và để anh tựa vào vai mình.

Thật chất, Dew muốn mượn bầu không khí bên ngoài để thay đổi không khí giữa cả hai chứ cậu biết rõ Nani không thích những nơi như thế này. Cậu phải ân cần một chút, bằng không chỉ phản tác dụng.

Nani vừa xem phim cũng vừa suy ngẫm chẳng dừng. Anh hy sinh vì sự nghiệp tương lai của cậu cũng không phải không được, chỉ là anh cần thời gian chấp nhận, rất khó để người theo chủ nghĩa tự lập, yêu công việc như anh phải nghỉ làm, chỉ biết ở nhà. Nghe qua không khác điều thật sự tồi tệ.

"Anh muốn đi đâu nữa không?"

Dew hỏi khi cả hai đã ra khỏi rạp chiếu phim. Tâm trạng thoải mái nhất thời này làm anh muốn đi ăn.

"Tôi hơi đói."

"Vậy chúng ta đi ăn thôi, anh muốn ăn món gì, tình yêu?"

"Món Pháp thì sao?"

"Không tồi đâu."

Cậu nhẹ hôn anh trước khi tay trong tay bước vào xe. Anh thẹn thùng và nhẹ đánh cậu vì cả hai đang ở nơi công cộng.           
                   
"Nhưng chúng ta là một đôi, tại sao phải sợ?"

GNASCHE (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ