Trong lúc chuẩn bị xuất viện Nani đã nói:"Em đưa tôi về nhà mẹ nha? Sau đó hãy đi làm, được không?"
"Đưa thì được, nhưng lúc anh về thì đi taxi à? Tôi không an tâm đâu."
"Tôi đợi em tan làm sang đón, được chứ?"
"Hiển nhiên được , chỉ sợ tôi về quá trễ, anh mệt thôi."
Dew đứng cạnh Nani để anh thuận tay ôm lấy ngang hông mình.
"Không sao, đó cũng là nhà mẹ của tôi, có chỗ để nghỉ ngơi. Mà lâu rồi chúng ta không ghé sang đó, cùng nhau ăn một bữa."
"Ừm, tôi tranh thủ về sớm."
Cậu như hiểu được ý muốn trong hành động bình thường của anh nên sau khi đáp thì hôn xuống trán. Cậu muốn họ có một bữa ăn coi như xóa bỏ chuyện xưa cũ.
"Giờ thì về thôi."
"Sao con gọi ba mẹ về vậy? Có chuyện quan trọng lắm sao?"
Nani thở ra một hơi sau câu hỏi của Chan và đẩy toàn bộ hồ sơ bệnh án của mình đến trước mặt ba mẹ. Lúc ghé sang đây, họ đều đang ở chỗ làm nên anh đành phải gọi về với câu nói đơn giản: Con có chuyện quan trọng cần bàn luận.
"Sao vậy? Con bị gì?"
Sofia hoang mang, nhanh tay mở ra xem.
"Con suýt bị ung thư máu nếu không phát hiện kịp thời."
"Sao? Cái gì? Không phải con luôn khám định kỳ sao? Sao lại có chuyện..."
Người ba tỏ ra khó tin, nhanh cùng vợ mình xem các kết quả.
"Do bạch cầu trong máu con đột nhiên tăng, bác sĩ bảo nó là tăng bạch cầu cấp tính, không phát hiện kịp thời sẽ chuyển sang ung thư máu."
"Ôi trời..."
Bà thể hiện nét cả kinh nhưng mắt vẫn dán chặt vào các bảng xét nghiệm.
"Chuyện lớn như vầy sao con không nói sớm với ba mẹ chứ?"
Ông có chút nóng giận.
"Lúc đó chưa chắc chắn có bệnh hay không nên con đợi khi có kết quả mới thông báo, con không muốn ba mẹ lo lắng."
"Nhưng dù có kết quả chính xác hay không thì chúng ta là gia đình, là người sinh ra con mà, chẳng lẽ không có quyền biết ngay từ đầu sao?"
Ngữ khí của Sofia thật sự rất cao khi bà vừa đi thăm anh còn chưa đầy ba hôm trước. Hai mẹ con ôm lấy nhau, nói không ít chuyện nhưng vấn đề sức khỏe quan trọng lại che giấu.
"Con coi ba mẹ là gì của con hả Nani?"
"Được rồi ba mẹ à, hôm nay con đến đây không phải chỉ để đưa kết quả và nói những lời này."
"Ý con là gì?"
Ông Changkham cau mày.
"Không phải nhà máy chúng ta làm rất nhiều người nhiễm phóng xạ mà chết vì bệnh ung thư cũng như những biến chứng khác sao? Con ở đây không mắc bệnh bạch cầu chính là một loại may mắn, con hy vọng với sự may mắn này của mình, ba mẹ sẽ thật sự chấp nhận chỉnh sửa nhà máy."
"Nani."
BẠN ĐANG ĐỌC
GNASCHE (ver DewNani)
FanficThể loại: ngược nhẹ, HE chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. author gốc: Eda_kim