Giữa bầu không khí căng thẳng, giữa sự đau lòng từ hai phía, Dew gọi:"Tình yêu của tôi."
"Em kết hôn với tôi là vì cái gì vậy?"
Nước mắt của Nani rơi khỏi khóe mi theo câu hỏi. Anh đau lắm, anh không thể kìm nén dòng châu. Anh không sợ câu trả lời sao? Nhưng anh muốn biết nhiều hơn.
"Đừng khóc, tình yêu của tôi, đừng khóc."
Cậu ân cần giúp anh lau chúng.
"Em có thương tôi không?"
Dew im lặng khiến tim Nani thắt lại, nó như ngừng đập bởi cậu không trả lời.
"Hóa ra tôi thật sự ngốc nghếch, đúng chứ?"
Giờ thì Nani như hiểu ra nguyên nhân Dew thích gọi anh là ngốc nghếch. Bởi anh thật sự ngốc nghếch, anh đã kết hôn với người không thương yêu mình, chỉ biết lợi dụng mình cho sự ân oán nhiều năm.
"Tình yêu."
"Em không cảm thấy hai chữ đó bây giờ buồn nôn lắm sao?"
Anh từng thích nghe cậu gọi như vậy, nhưng bây giờ thì không.
"Ngoan nào Nini."
"Tôi sẽ không tiếp tục ngu ngốc để em lợi dụng đâu."
Rời khỏi giường, Nani tìm chìa khóa xe. Anh cần về nhà lớn để hỏi sự thật về Irida từ miệng ba mẹ mình, anh muốn nghe lời khẳng định, lời thừa nhận của họ thay vì ai khác.
"Anh muốn đi đâu?"
"Em có quyền cản tôi sao?"
Giọng anh không quá cao cũng không quá trầm.
"Ở yên trong nhà đi."
"Nếu tôi nói không thì sao?"
Dew không đáp, chỉ bước đến giành lấy chìa khóa xe từ tay anh.
"Em trả lại cho tôi."
Lấy xong chìa khóa xe, Dew lục soát người Nani, tịch thu luôn điện thoại của anh.
"Ngoan ngoãn ở nhà đi."
"Không, tôi không."
Thấy Nani quay lưng, Dew nhanh đuổi theo nhưng cậu nhanh hơn một bước, khóa chặt cửa phòng từ bên ngoài.
"Dew, mở ra, mở cửa, Dew, Dew."
"Nghỉ ngơi đi, tình yêu."
"Đừng đi mà Dew, làm ơn mở cửa, Dew, em à, Dew."
Dew đi xuống lầu, điều đầu tiên làm là rút wifi rồi quan sát người làm đến từ nhà Nani. Bà có thể gọi báo cáo chuyện này về nhà lớn nên cất tiếng trước:
"Giữa chúng tôi có một chút hiểu lầm, thiếu gia nhỏ muốn lái xe về nhà lớn mà tôi không cho nên mới khóa cửa phòng, đừng mở khi chưa có lệnh của tôi."
"Vâng ạ."
"Lái xe trong trạng thái kích động là không tốt, đừng có nhiều chuyện mách lẻo khi đây là vấn đề riêng của chúng tôi."
"Tôi biết rồi, thưa ngài."
Lúc Dew định quay người thì bà lên tiếng:
"Nhưng thiếu gia nhỏ chưa ăn tối ạ."
Nhìn đồng hồ và cộng thêm tâm trạng của Nani, cậu chắc rằng anh chưa muốn ăn:
BẠN ĐANG ĐỌC
GNASCHE (ver DewNani)
FanficThể loại: ngược nhẹ, HE chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. author gốc: Eda_kim