Chap 9: Ngọt ngào

46 3 0
                                    

                                                                                 
Dew để Nani tựa lên ngực mình, còn tay choàng ra sau lưng vừa ôm vừa nhẹ xoa xoa lưng anh. Màn đêm đang buông xuống, sự yên tĩnh bao quanh căn phòng, người bệnh đang mệt mỏi dựa vào người thương.

"Em đã nói người chuẩn bị quần áo cho em chưa? Hôm nay tôi mệt, không ủi cho em được."

"Anh chỉ cần lo nghỉ ngơi, đừng bận tâm quá nhiều chuyện như vậy được không? Anh nghĩ nhiều như thế thì sao mau hết bệnh?"

"Được rồi."

"Ngủ đi, tình yêu của tôi."

"Em ngủ ngon."

Nani không biết đúng hay sai khi giữ cuộc hôn nhân tiếp tục, anh cũng không biết mình đang thông minh chọn hướng đi vẹn toàn hay tiếp tục ngốc nghếch. Mệt mỏi từ tận xương tủy, mệt một cách nói không thành câu.

"Ngủ ngon."

Cơn sốt qua đi vào ngày hôm sau nhưng dư âm của đau đầu cộng nhức người kéo dài gần một tuần. Dew lo lắng, muốn kéo Nani đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Tuy nhiên anh cảm thấy mình thật sự ổn, không cần thiết phải đến bệnh viện cho thêm phiền phức. Anh ngán ngẩm môi trường ồn ào dẫu với một cuộc điện thoại đặt lịch hẹn trước thì từ lúc đến khám rồi ra về chỉ tốn 30 phút nếu không xét nghiệm.

"Anh đó, cứng đầu."

"Sốt cũng hết rồi, em nói xem tôi đến đó kiểm tra cái gì?"

Mỗi anh bĩu bĩu, ngồi trên giường tỏ ra oan ức.

"Nhưng anh còn mệt, họ sẽ kê cho anh thuốc bổ, canxi hoặc thuốc liên quan đến sức đề kháng."

"Không cần, chúng ta có bác sĩ riêng mà, ông ấy cũng có thể kê cho tôi."

Nani giúp Dew đeo vào đồng hồ khi cậu mang nó đến trước mặt.

"Vậy còn xét nghiệm?"

"Cũng chưa đầy 6 tháng kể từ lần xét nghiệm cuối cùng của tôi mà."

Cậu nói không thành câu với người đang cố chấp.

"Nani."

"Em không thương tôi sao?"

"Không thương tôi bảo anh đi khám làm gì?"

Một nụ hôn được Dew đặt xuống cánh mũi anh. Cậu muốn ở nhà với anh, cùng nhau vùi một chỗ.

"Dew à."

Anh lay lay tay cậu.

"Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tối anh muốn ăn gì không? Tôi sẽ mua trên đường về."

"Em mua gì tôi ăn đó."

Cậu nhẹ ôm anh, hôn lên trán.

"Ngoan, tôi đi."

Dew rời khỏi nhà, Nani cũng thay quần áo để đến gặp ba mẹ, chuyện của nhà máy vẫn nên giải quyết sớm, anh không muốn kéo dài để ai đó thêm nhiễm bệnh.

Sofia nhìn Nani bước qua bậc cửa khi chưa đầy 9 giờ liền thấy kỳ lạ.

"Sao con về đây sớm vậy? Có chuyện gì sao?"                                                        
"Mẹ định đi đâu à?"

GNASCHE (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ