Chap 13: Nhẹ trôi

59 3 0
                                    

                                 
Dew nằm xuống giường, khẽ ôm Nani vào lòng. Cậu sợ mình sẽ làm anh tan vỡ nếu dùng lực đạo mạnh mẽ. Anh mỏng manh, anh cho cậu cảm giác rằng dễ dàng mất đi, chẳng thể giữ trong lòng nữa. Cậu sợ, rất sợ. Sau chuyện này thì nỗi lo lắng sợ hãi đó càng tăng không kiểm soát. Cậu chưa từng nghĩ đến ngày bản thân phải mất đi người mình yêu theo cách bị bệnh hoạn cướp lấy. Điều đó thật kinh khủng.

"Sao lại như em bé vậy chứ?"

Anh nở một nụ cười nhỏ.

"Không phải đã nói tôi là em bé của anh sao?"

Thở ra một hơi, anh cố gắng xoay người, bỏ qua cơn nhói ở thắt lưng để nhìn cậu.

"Anh à."

Cậu hơi lo lắng nhưng ngón tay anh lại nhanh chạm lên cánh mũi cậu.

"Em đã sợ lắm hả?"

Cậu gật đầu thừa nhận. Anh điềm giọng hỏi:

"Nếu tôi bị bệnh thật thì sao?"

"Không sao đâu, anh sẽ ổn thôi, tôi luôn bên anh."

Cả hai đều có tiền và điều kiện, Nani sẽ không chết nếu thật sự phát hiện bản thân ung thư. Tuy nhiên anh sống được bao nhiêu năm sau những cuộc xạ trị dài hạn đau đớn? Đau đớn trong thân xác hao mòn cùng cực để kéo thêm vài năm sự sống, anh đoán bản thân không lựa chọn nó. Nếu anh bệnh, nếu không thể dùng thuốc với phương pháp hóa trị toàn thân hoặc nhắm trúng đích thì anh sẽ chọn dùng chỗ thời gian còn lại mà bên Dew, song thực hiện những điều nên làm ở cuối đời là xong, hoàn thành một kiếp người.

Nani chẳng cần tốn hao tiền bạc, chịu đau thể xác rồi mới từ bỏ thế gian. Anh biết nếu mình phải nhập viện chiến đấu, việc Dew theo anh suốt chặn đường cũng bị bào mòn. Cậu mới gần 30 mà đã đầy tóc bạc, anh không muốn cậu tổn hao hơn cho người sắp chết này.

"Tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện đâu, tin tôi, anh sẽ không sao cả."

"Nhưng tôi hỏi thật đó, nghiêm túc, nếu tôi thật sự bị bệnh thì sao?"

"Chúng ta vẫn bên nhau, tôi sẽ luôn sát cánh với anh trong giai đoạn trị bệnh."

Dew không phải không nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng miễn Nani còn bao nhiêu thời gian, cậu đều ở bên anh chừng ấy thời gian. Cậu không quan tâm đến những điều khác chẳng hạn như cuộc tổng tuyển cử vào năm tới vì nó chẳng là gì so với anh. Quyền cao chức trọng, thậm chí lên được đến tổng thống mà cô độc thì cậu không cần. Nghĩa lý gì khi người trong lòng chẳng còn, chẳng cùng mình chia sẻ giây phút huy hoàng đó?

"Nhưng không phải hóa trị hay ghép tủy là có thể sống."

"Tôi vẫn ở bên anh, vẫn ở đây, cùng anh vượt qua tất cả."

Dew biết nhưng Dew không muốn nói đến chuyện đau đớn hay sống chết bởi cậu sợ hãi điều đó, cậu không muốn chúng xảy ra. Anh đề cập đến đâu, cậu sẽ đáp đến chừng ấy, chẳng khơi thêm chủ đề.

"Nếu tôi thật sự mắc ung thư máu, em ngừng trả thù được không?"

Mắt anh chứa đầy mong chờ nhìn cậu.

GNASCHE (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ