Cơn gió tuy dịu dàng nhưng nó cũng có lúc mạnh bạo.
Gió nhẹ thổi ngang qua, bao muộn phiền tan biến.
Mây nhẹ nhàng trôi theo gió , gió đẩy đưa từng ngọn cây.
Mênh mông bao cảnh đẹp theo gió cũng đẩy đưa, bao tình đẹp cũng thế.
Gió ngang qua đã chứng kiến biển tình đẹp mênh mông.
Bao đời luôn cạnh nhau, gió đều theo từng ngày.
__________________________
Mấy ngày cậu nằm trong viện hắn không nhắn nấy một câu cũng không hề gọi nấy một cuộc điện thoại . Nhưng đến nay đã là ngày cậu được xuất viện , cậu đã được hai người bạn của mình đưa về nhà .
Căn nhà có vẻ trông xa hoa tráng lệ trước mắt cậu kia chắc chưa hề được mở cửa mấy nay , khi cậu bước vào nhà bao bọc căn nhà ấy là một không khí ảm đạm và lạnh lẽo vô cùng . Những đồ đạc mà hôm cậu đánh rơi hay cái nồi cháo kia vẫn ở đấy, nó vẫn không được xê dịch đi dù chỉ là một chút. Căn nhà trông lạnh lẽo ảm đạm đến đáng sợ làm hai người kia rùng mình mà cảm thán.
"Có lẽ đã lâu thằng Gemini nó không về nhà này đúng không " Dunk
"Mày nhìn là biết " Phuwin
Hai người vừa cảm thán vừa dùi cậu vào nhà ngồi xuống ghế, họ cho cậu ngồi nên ghế thì cũng bắt tay vào dọn dẹp cho căn nhà thoáng mát hơn. Đang làm bỗng cậu cất tiếng nên hỏi.
"Cần tao phụ gì không chúng mày" Fourth
Nghe vậy Dunk nên tiếng nói.
"Mày cứ ở đó bọn tao làm là được mày vẫn đang còn yếu lắm " Dunk
Nghe Dunk nói vậy cậu chỉ biết thở dài một hơi rồi ngồi lẩm bẩm.
- Thời gian mà , nhanh thật đấy nó đã càng ngày càng rút ngắn đi sự sống của mình, mình không làm gì sai mà tại sao lại vậy mình đâu làm gì,liệu ông trời có đã và đang trêu đùa cuộc sống của mình hậu chăng.- nước mắt đã lăn dài trên má lúc nào mà cậu không hay biết .
Khi thấy cậu thất thần ngồi tự nói tự khóc hai người kia cũng không mấy khá hơn là bao, họ chơi với cậu đã rất lâu họ rất thương cho số phận đưa đẩy ngả nghiêng này của cậu. Cha mẹ ly hôn hồi ấy cậu rất bé, cậu lên lớp 1 mẹ tiến thêm bước nữa.
"Fot của mẹ này năm nay mẹ sẽ lấy chồng cũng là dẫn về cho con một người cha mới "
"Con có muốn vậy không Fot" Mẹ cậu nói với cậu ý định năm nay của mình và nhìn cậu .
" Dạ sao cũng được ạ chỉ cần mẹ mãi ở bên Fot là được ạ"Cậu ngây ngô đáp lại bà rồi mỉm cười thật xinh.
Ngày bà lấy người cha dượng kia cậu khóc rất nhiều, khóc vì sợ mẹ không còn thương cậu khóc vì vui vì mẹ tìm được hạnh phúc.
"Sao em lại khóc vậy Fourth" có một cô gái hỏi cậu lí do khóc. Nên cậu đã trả lời cô ấy bằng tông giọng ngọt ngào nhưng cậu khóc nên nó có chút khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth]Ván cược này em đã thua thật rồi.
Fanfiction"Một cuộc tình không chỉ là thời gian mà còn là do con người trong cuộc tình đó". Chúng tôi cũng vậy cuộc tình chóng vánh, thanh xuân trôi qua thật nhanh. Lấy nhau rồi cứ ngỡ mãi là của nhau ngờ đâu chỉ là một sự chủ quan của người đa tình. " Tha...