Ngày em hấp hối.

127 25 7
                                    

-2 tuần sau....

Hôm nay là một ngày rất đẹp, gió thổi qua từng tán lá trước khung cửa sổ tạo ra tiếng xào xạt , hương hoa theo làn gió phảng phất bay lên phòng nơi cậu đang ngắm cảnh. Cảnh quan về chiều tối nơi phía mặt trời lặn, hoàng hôn bắt đầu lên và ánh ánh nắng nhè nhẹ khiến mọi buồn phiền,nặng chĩu dần tan biến . Tiếng chim líu lo hót vang cả một khu vườn, đôi mắt long lanh nhìn xa xa nơi bầu trời đa màu sắc của hoàng hôn.

Ánh mắt sâu xa đầy suy nghĩ, đột nhiên trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy cậu lại chợt có một dòng chữ hiện lên đẩy lùi những suy nghĩ đang làm cậu suy tư kia qua một bên.

-Trời đẹp như này hay đi bộ một lát cho khuây khỏa-

Nghĩ rồi không chậm không nhanh đứng lên đi ra khỏi khung cửa sổ ấy đến gần tủ đồ rồi mở cánh tủ lấy một chiếc áo mỏng khoác lên người tiện tay cậu lại lấy một cái mũ lưỡi chai đội lên đầu rồi mới bước ra khỏi cánh của ngôi nhà âm u chỉ có mình cậu. Thân ảnh nhỏ bé dù đã ra sức khuấy động cả căn nhà bằng cách mở nhạc và đi khắp nhà, nhưng ngược lại với công sức của cậu thì căn nhà vẫn lạnh lẽo và âm u.

Ra khỏi nhà cậu hít một hơi, không khí trong lành làn gió phả vào khuôn mặt trắng trắng hồng hồng của cậu. Nơi cậu đi bộ thì cũng khá gần với căn nhà thôi, tại khu vui chơi của những đứa trẻ cậu ngồi đó , nơi vắng người có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi mà suy tư.

-Rồi nếu một ngày tôi đi đến một nơi bình yên liệu anh có nhớ tôi hay chỉ là một sự chán ghét và thương hại vô độ. Nếu ngày ấy tôi không đồng ý lời tỏ tình thì liệu tôi có đau khổ như này-

Thân ảnh nhỏ bé bât đầu run lên, những tiếng nấc cũng dần rõ hơn và hàng lệ cứ thế lăn dài trên má ửng hồng. Đôi tay cậu càng lúc càng siết chặt lại , chiếc quần bò cũng theo đó mà nhăn nhún. Từ những dấu hiệu này cũng có thể biết cậu đang khóc, đôi mắt long lanh được bao bọc bởi những giọt nước mắt uất ức.

-Giá như hồi đó tôi không yêu anh, giá như ngày đó tôi không gặp anh, giá như ngày đó tôi không lấy anh và giá như tôi có thể bỏ được anh ra khỏi trái tim và trí nhớ mình một cách dứt khoát thì có lẽ tôi đã bình yên-

Sau một lúc lâu sau đó khi cậu đã có thể ổn định lại tinh thần, thì cậu bắt đầu đi về. Trên đường về cậu gặp Chimon đang đi cùng ai đó, một chàng trai cao với mái tóc đen óng làn da không mấy trắng chỉ ở tần trung giữa trắng và ngăm. Trông hai người nói chuyện rất vui vẻ, cậu cũng không muốn làm phiền cuộc nói chuyện của hai người họ mà chỉ đi ngang qua chào một câu.

"Chào cậu nhé Chimon"

Chimon nghe thấy vậy cũng đáp lại lời chào của cậu.

"Au chào cậu nha Fot, cậu đi đâu vậy? "Chimon

"Giờ tớ đang trên đường về ấy mà " Fourth

Cũng chỉ chào nhau như vậy mà lướt qua, nhưng họ đâu biết từ trong góc tối nào đó đang có một người hướng ánh mắt căm phẫn và đầu sự thâm độc về phía cậu.

Đi thêm một đoạn, tự dưng mọi thứ xung quanh cậu bỗng tối đen lại và âm thanh cũng dần giảm đi. Lúc đó cậu như không thể đứng vững , chân tay cứ vậy mà mềm ra rồi ngã lên một bờ ngực săn chắc nào đó. Ồ chắc có lẽ đây không phải sự cố nhỉ, một âm mưu hay là một thử thách chết chóc đang chờ cậu?

[GeminiFourth]Ván cược này em đã thua thật rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ