-Liệu anh có biết cậu ấy đang phải đối mặt với cái gì không? -
__________________________
1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng rồi đến 2 ngày rồi lại 2 tuần nhưng cậu vẫn hôn mê không dậy, mọi người đi qua đi lại, từng người từng người thay phiên theo ngày để chăm sóc cậu . Cậu không anh trai không người nhà, chỉ có bạn bè và Nanon , nhưng đã từ lâu rồi họ cũng đã coi cậu như người nhà mình mất rồi. Thế mà cậu lại cứ hôn mê bất động trên giường bệnh không có nấy dù chỉ là một chút động tĩnh như vậy thì họ phải làm sao ?
Mọi người đều trách hắn rằng sao không chọn cậu mà lại chọn ả ta, nhưng hỏi bao nhiêu lần thì kết quả hắn đưa ra cũng chỉ sự im lặng,thờ ơ như người mất hồn không muốn trả lời. Ừ sao lại vậy? Chẳng lẽ hắn hối hận và áy láy vì đã không chọn cậu hay chỉ là sự cô đơn chống vắng sau này vì đã mất đi người để hành hạ.
"Fourth ơi mày nằm đây mãi vậy sao? Dậy đi thôi mấy nay tao có nhiều chuyện vui muốn kể mày nghe nắm, dậy đi mà"
Đó là tiếng nói chuyện một mình của Chimon trong căn phòng vắng vẻ và lạnh lẽo kia, em ngồi nói một mình rồi lại nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh mà rơi nước mắt. Một thân thể gầy gò với làn da trắng bạch môi hơi xâm và khô lại, tay và người thì chằng chịt dây điện và ống tiêm. Cậu đã nằm với tư thế ngửa mặt lên trần nhà, tay đặt song song hai bên và chăn đắp ngang bụng , đầu quấn băng trắng cũng được 2 tuần hơn rồi.
Ngày qua ngày ,tấp lập người đi ra đi vào bệnh viện nhưng cậu cứ mãi nằm ở đó, nằm yên mắt nhắm như đang ngủ. Giấc ngủ 2 tuần hơn không tỉnh lại, một giấc ngủ khiến mọi người lo lắng.
_________
"Đúng là thằng ngu mà nhảy lầu làm gì không biết nữa"
Cô ả ngồi chân vắt chéo, chiếc váy ngắn ngang đùi áo bó sát tôn lên bộ ngực căng đét, tay bê cốc trà mà đưa lời châm điếm.
"Mà sao không chết luôn đi còn nằm đó làm gì tốn thời gian quá "
"Mẹ em câm đi , tôi còn chưa được ăn nó theo thảo thuận kìa"
Anh trai cô ta cay cú mà lên tiếng, tiếng nói uất hận đời . Ả nghe xong mà không chịu lép vế nói.
"Do anh ngu đó "
"Mày câm đi"
___________
Xe cộ tấp lập dòng người đi lại, ngồi trong khung cửa mọi người đến hỏi thăm rồi lại đi, người thì thay ca cho Chimon mà chăm sóc cậu. Đến lúc mọi người về hết còn lại Phuwin ở đó, bóng dáng hắn xuất hiện.
"Anh đến đây làm cái gì nữa hả" Phuwin
"T-tôi... "
Hắn ấp úng mãi chẳng nói lên lời. Phuwin thấy vậy mà khó chịu ra mặt, mặt xinh đã dần nhăn lại mắt xinh theo đó sắc bén hơn.
"Anh thì hay rồi ai dám nói gì anh đâu"
"Nhưng anh ơi xin hãy tha cho cậu ấy đi, hồi nhỏ bố mẹ ly hôn mẹ đi bước nữa nhưng không hạnh phúc gia đình đổ vỡ, cậu ấy được ông bà cưng chiều nhưng rồi ngày đó cũng đến ông bà cậu ấy mất không còn ai là người thân"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth]Ván cược này em đã thua thật rồi.
Hayran Kurgu"Một cuộc tình không chỉ là thời gian mà còn là do con người trong cuộc tình đó". Chúng tôi cũng vậy cuộc tình chóng vánh, thanh xuân trôi qua thật nhanh. Lấy nhau rồi cứ ngỡ mãi là của nhau ngờ đâu chỉ là một sự chủ quan của người đa tình. " Tha...