Chương 6

67 5 0
                                    

Thật ra Chu Dương cảm thấy con người Bạch Lộc đúng là... Nhìn không thấu.

Bạn nói cô ấy ngoan, có đôi khi cô ấy lại có những hành động hư lắm. Bạn nói cô ấy keo kiệt! Cô ấy luôn có thể làm bạn kinh ngạc không thôi. Ví dụ như chuyện quyên góp tiền, khi mà tất cả mọi người đều keo kiệt chỉ bỏ tám chín trăm hay một nghìn tệ, thậm chí có cả người chỉ bỏ một trăm tệ để coi như ứng phó nhiệm vụ của cấp trên, nhưng có lần cô nghe nói Bạch Lộc trộm góp số tiền năm chữ số, không muốn công khai, nhưng người phụ trách lắm mồm, nói lỡ ra ngoài, nói đứa trẻ kia thật khờ. Chu Dương lại cảm thấy Bạch Lộc rất lương thiện, nếu bạn làm khơi dậy lòng đồng tình và ý muốn bảo vệ của cô ấy, cô ấy rất sẵn lòng giúp đỡ bạn.

Bây giờ nghĩ lại, có thể đối với cô ấy mà nói, chút tiền này không là gì cả. Lại ví như một hơi mua cái đồng hồ mấy trăm nghìn tệ. Quả thực là làm cô phải nhìn Lu Lu bằng con mắt khác, cho dù người tiêu tiền như nước là cô thì cái đồng hồ của hãng này đến nhìn cô cũng không nhìn một cái.

Đây hoàn toàn là giá trên trời mà người như các cô không trả nổi. Bạch Lộc này thật sự...

Ở trong tiểu khu xa hoa, đi con xe hatchback màu trắng, đã kết hôn, tuổi trẻ, ăn mặc rất bình thường, gần như không có bộ đồ nào là không thể nhìn ra nhãn hiệu, rất ít đeo trang sức, đến cái vòng cổ duy nhất cũng nhét trong áo chứ không kéo ra, có lần Chu Dương vô tình nhìn thấy mới phát hiện là đeo nhẫn kết hôn trên cổ, cho nên khi đó cô mới phát hiện Bạch Lộc đã kết hôn.

Không có tật xấu tiêu tiền như nước, ăn cơm cũng ngại đồ ăn ngoài đắt, thỉnh thoảng sẽ đi ăn ở canteen, thỉnh thoảng tự mình làm đồ ăn. Chính là thói quen sống của sinh viên vừa mới ra trường. Chẳng qua rất giống độc thân. Nếu không phải quan hệ của hai người tốt, Bạch Lộc ngẫu nhiên nhắc tới chồng của cô ấy, có lẽ cô cảm được người kia là Bạch Lộc bịa ra.

Suy nghĩ như vậy một lát, Chu Dương bắt đầu nổi lên quan tâm mãnh liệt đối với chồng Bạch Lộc. Cô bỗng nhiên nhớ tới một khả năng: "Không phải em bị... Ai, nhìn không giống lắm!" Cô ấy liếc nhìn Bạch Lộc một lượt, thật sự không phải cảm thấy giá trị nhanh sắc của cô không cao, rất cao là đằng khác, diện mạo này mà đặt trong giới giải trí cũng rất nổi bật. Là khí chất, Bạch Lộc làm cho người ta cảm thấy cô là một cô gái rất ngoan ngoãn, gia giáo tốt.

Bạch Lộc hơi ngạc nhiên, cô suy nghĩ xem có phải Chu Dương định nói cô bị bao nuôi hay không, cô cạn lời vài giây, nói với cô ấy: "Chị xem tiểu thuyết tổng tài bá đạo hơi nhiều đúng không?" Tổng giám đốc bá đạo nào đó bao nuôi tình nhân, còn tặng kèm giấy chứng nhận kết hôn?

Chẳng qua nghĩ lại, thật sự... Khá giống.

Cô nhớ rõ lúc học đại học cũng từng có lời đồn, có lần Phạm Thừa Thừa đến thăm cô, anh lái xe đến chờ ở cổng sau, cô rất vui, thấy anh đứng tựa vào cửa xe thì vội chạy đến nhào vào ngực anh. Anh đại khái là bị đâm đau, đôi mày chợt nhíu lại rồi lập tức giãn ra ngay, lại nắm cằm cô trêu đùa: "Vội vàng gặp anh như vậy à? Em nên nói sớm, anh sẽ đặt phòng trước."

Bạch Lộc thật sự nhớ anh, nhưng cũng cảm thấy anh rất không biết xấu hổ, đấm anh một cái, anh làm việc luôn không kiêng kỵ gì cả, hơn nữa bên cửa tây căn bản không có ai đi qua, anh cúi người ôm eo cô rồi bế thẳng cô lên, sau đó mở cửa xe nhét cô vào, một chân đè nặng chân cô, đặt cô xuống ghế sau...

Lại nói tiếp, dường như hai người thật sự rất hay gặp nhau trong xe, lúc anh bận gần như phải đi khắp thế giới, thỉnh thoảng có rảnh lại đến thăm cô, lần nào cũng vội vội vàng vàng, bởi vì thời gian gặp mặt không dài, Bạch Lộc đã quen với việc anh nhiệt tình không kiêng nể gì. Bởi vì thời gian thật sự đáng quý!

Khi đó anh lái một chiếc xe Camry màu trắng, tuy rằng không phải xe BMW hay Mercedes-Benz, nhưng chỉ cần hiểu biết một chút sẽ cảm thấy chiếc xe không phải rẻ tiền.

Bạch Lộc ở trường học luôn là cô gái ngoan, lấy học bổng, làm cán bộ ở đoàn, cẩn thận trong từng mối quan hệ, không mập mờ với nam sinh, cũng không yêu đương gì, ngoài học tập thì chỉ có đi làm quản lý ở thư viện. Thật sự chịu khó, cố gắng, đoan chính, cô luôn là sinh viên tốt tiêu chuẩn, các giảng viên đều rất thích cô, cũng chăm sóc cô. Trong mắt các sinh viên khác, cô đại khái chính là thỏ trắng đơn thuần ngoan ngoãn, công chúa lớn lên trong tháp ngà voi, không yếu ớt nhưng mềm mại ngây thơ.

Cho nên có một ngày đột nhiên thấy cô bị một người đàn ông nhét vào xe Camry màu trắng, cảm giác khiếp sợ kia thật không thể diễn tả bằng lời.

Mới đầu Bạch Lộc không biết, cô không phải người thích làm ra hành động thân mật ở trường hợp công cộng, nhưng bởi vì khu trường học thay đổi, hầu như không có ai sẽ đến cửa tây, nếu không cô sẽ không tùy ý cho Phạm Thừa Thừa làm loạn, ai có thể ngờ ngày nào đó có người trùng hợp đi qua, còn vừa lúc nhìn thấy cô, thấy còn đúng lúc như vậy.

Trường học là nơi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một khi có tin tức nổi bật gì truyền ra, tốc độ lan truyền quả thực có thể dùng tốc độ nhiễm bệnh truyền nhiễm để hình dung. Không đến hai ngày, Bạch Lộc đã hít được một drama, nói đại học  Y có sinh viên giỏi sa đọa, quen biết người xã hội, đi Camry, nhìn cách ăn mặc là thấy không đứng đắn... Tám phần là bị con nhà giàu bao nuôi.

Cô còn tưởng thật sự đã xảy ra chuyện như vậy! Cô cứ nghĩ chuyện này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh thôi. Hơn nữa cho dù có chắc cũng không xảy ra với những sinh viên Y đau khổ bọn họ chứ!

Không biết sao lại có ảnh truyền ra, ảnh được làm mờ rồi. Nhưng Bạch Lộc vẫn liếc mắt một cái là nhận ra người trong ảnh, đó còn không phải cô sao... Lúc nhìn thấy, cô ngây cả người, hít drama nửa ngày, không ngờ lại hít trúng mình. Hơn nữa... Cái quỷ gì?

Cô than vãn với Phạm Thừa Thừa: "Thế mà lại có người đi báo cáo giảng viên, mãnh liệt yêu cầu thu giấy chứng nhận học vị của khối u ác tính của xã hội là em, muốn em quay về cấp ba học lại hai năm giáo dục công dân, em..." Cô luôn tốt tính, lúc này cũng không khỏi muốn chửi bậy. Đây thật sự ăn no không có việc gì làm, rảnh rỗi sinh nông nổi, sức tưởng tượng còn rất phong phú.

Phạm Thừa Thừa nghe xong không có phản ứng gì, chỉ nói: "Chị, cần anh đi giải thích với giảng viên của em không?"

"Không cần, có thể cần... Bố mẹ em đến đây." Để anh đến cũng giải thích không rõ, toàn bộ bằng hai cái miệng, nói bọn họ quen biết rất nhiều năm, đang trong mối quan hệ người yêu? Không thuyết phục gì cả. Còn không bằng để bố mẹ cô đến, bố mẹ cô nói chắc sẽ có trọng lượng hơn cô.

Phạm Thừa Thừa dừng vài giây, bỗng nhiên nói: "Chị...chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!"

"Hả?"

"Anh đi nói với chú dì, ngày mai xin nghỉ một ngày, đi về nhà một chuyến với anh."

Bạch Lộc: "..." Gì?

"Làm một mẻ khỏe cả đời, có thể tránh đi không ít phiền toái, tóm lại dù sao cũng phải đăng ký, chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

"..."

Chuyện hôn nhân của Bạch Lộc được quyết định qua loa như vậy. 

Tình đầu cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ