Chương 25

44 3 0
                                    

Bạch Lộc tiếp tục ngủ nướng, vì tối qua ngủ muộn cho nên bây giờ cô hoàn toàn không muốn dậy. Đại Bạch ngồi xổm bên đầu cô, có lẽ nó nghĩ cô treo rồi nên nôn nóng dùng đầu cọ mặt Bạch Lộc, lông xù xù, hơi ngứa. Bạch Lộc có thể cảm nhận được, nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Bây giờ cái có thể đánh thức cô đại khái chỉ có muốn đi vệ sinh. Ngoài cái này ra, không gì có thể chống lại một linh hồn đã mệt đến tận cùng.

Đáng tiếc, cô cũng không muốn đi vệ sinh, huống hồ Phạm Thừa Thừa đang tắm rửa. Sáng sớm ngày ra, cô không có tâm tình đi khiêu chiến gì cả, ngủ không tốt sao?

Có đôi khi quá mệt mỏi lại khiến giấc ngủ không tốt, Bạch Lộc mơ liên miên, mơ thấy Phạm Thừa Thừa hôn eo cô, vừa ngứa vừa tê, lúc nửa mộng nửa tỉnh, cô phát hiện là Đại Bạch đang cọ đầu lên eo cô.

Bị Đại Bạch quấy rầy khiến cô hừ hừ vài tiếng, sau đó lười nhác vươn tay túm Đại Bạch ôm vào lòng. Đáng tiếc động tác hơi thô lỗ, Đại Bạch không vui tru lên một tiếng, lấy móng vuốt cào cánh tay cô, không duỗi móng, chỉ lấy lót thịt đánh cô.

Bạch Lộc nhéo mặt béo phì của nó, cười một cái: "Coi như mày có lương tâm."

... Nói xong lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Phạm Thừa Thừa tắm rửa thay quần áo đi ra, phát hiện Bạch Lộc vẫn còn đang ngủ, anh lắc đầu tặc lưỡi.

Tuổi còn trẻ mà không chịu được lăn lộn, thể chất kém quá, không hổ là người thiếu tế bào vận động bị trượt thể dục tới 4 lần khi học đại học.

Phạm Thừa Thừa cầm quần áo của cô đến, ngồi xuống mép giường kéo cô lên, dỗ cô mặc quần áo: "Lát nữa sẽ có rất nhiều người, em không phải sợ, chỉ cần đi theo anh là được. Nhân viên công tác đi trước, chúng ta đi sau, đại khái là 10 giờ sáng. Đại Bạch đi ô tô, sẽ có nhân viên công tác mang nó, lát nữa có người tới đưa đi. Nghe lời, mặc quần áo vào nào."

Bạch Lộc mơ mơ màng màng "Ưm" một tiếng, hồi lâu mới tiêu hoá hết lời anh nói, cô lập tức trợn tròn mắt: "...Hôm nay?"

A, sét...Sét! Đánh! Giữa! Trời! Quang!

Bạch Lộc lập tức tỉnh táo, không mệt nhọc, tinh thần phấn chấn bò dậy đi rửa mặt, quay trở lại thử từng bộ đồ một.

Trời vào thu, bắt đầu mưa từ ngày hôm trước đến nay vẫn chưa ngừng, thời tiết đột nhiên giảm vài độ. Quần áo Bạch Lộc mang đến đều mỏng, mặc vào sẽ có cảm giác thời trang phang thời tiết.

Hôm nay đặc biệt lạnh.

Bạch Lộc không biết nên mặc gì, cô đau khổ nhìn anh. Liệu fans có cảm thấy cô quá làm màu không? Có cảm thấy cô khó coi, cô lùn không?

Anh ném một cái áo khoác của mình qua, Bạch Lộc nhìn một lát rồi quyết đoán lắc đầu.

"Em sợ fans của anh sẽ điên!" Cũng quá mờ ám, tuy là vợ chồng già nhưng đối với fans cô vẫn là khách không mời từ trên trời rơi xuống mà. Trai đẹp không phải nên nộp lên quốc gia, để cả nhân loại dùng chung sao? Độc chiếm nguy hiểm quá lớn. Cô không chỉ độc chiếm, còn không biết xấu hổ đi khoe khoang, rất quá đáng.

Tình đầu cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ