Chương 12

41 4 0
                                    

Tiểu Mạnh tan làm, tận mắt nhìn Phạm Thừa Thừa và Bạch Lộc cùng lên xe.

Bạch Lộc cầm một túi bánh bao trong tay, vừa rồi Chu Dương mang đến cho cô, cô ăn không hết, bây giờ lấy ra ăn tiếp, một miếng là nhét cả cái vào miệng. Phạm Thừa Thừa ghét bỏ liếc nhìn cô một cái: "Em mấy tuổi rồi?"

Quai hàm Bạch Lộc phình phình, cô lúng búng trả lời anh: "Năm nay vừa 28, trong nhà đã có hôn phối, công tử đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta không có kết quả."

Phạm Thừa Thừa: "..."

Máu diễn bùng lên. Anh gõ tay lên gáy cô.

"Đừng ép anh đánh em!"

Bạch Lộc vừa ăn bánh bao vừa sờ đầu mình, rầm rì lên án anh: "Em xin đổi chồng, ông chồng này hung quá, em trả hàng được không?"

"Em nói lại lần nữa?" Phạm Thừa Thừa híp mắt nhìn cô.

"...A, em nói sai rồi." Cô lập tức lấy lòng đưa một cái bánh bao cho anh.

Đóng cửa xe lại, sau đó khởi động xe, xe chậm rãi nhập vào dòng xe cộ trên đường, sau đó dần biến mất. 

Tiểu Mạnh bị ngược một hồi, trong lòng vừa kích động vừa chua xót mất mát, giống như mối tình đầu bị người lấy đi mất, lại giống như mơ một giấc mơ tuyệt vời. Dù thế nào, cô cũng cảm thấy mình và Phạm Thừa Thừa đại khái thật sự có duyên.

Cô ấy hung hăng xoa mặt mình, cố nén tâm trạng kích động muốn khoe ra với cả thế giới. Không thể nói được! Dừng lại! Lúc về nhà, cảm thấy tinh thần đều tăng hoa, cuối cùng rụt rè đăng dòng trạng thái: 'Hôm nay tình cờ gặp nhau, bà xã của anh ấy rất đáng yêu, anh ấy rất hạnh phúc, tôi rất vui vẻ'.

Bạn bè đều vào an ủi cô ấy, cảm thấy cô ấy rất thảm. Chàng trai thích x năm kết hôn, cô dâu lại không phải tôi. Loại kịch bản có nội dung thế này thật sự rất ngược.

"Tiểu Mạnh cố lên, đừng nghĩ quẩn."

"Đàn ông mà thôi, cũ không đi mới không tới."

"Cậu nhất định sẽ gặp được người tốt hơn, đừng đau lòng."

Cô ấy lắc đầu thở dài, vẫn không nói gì cả, khắp người tràn ngập cảm giác mọi người đều say mình ta tỉnh. Cô ấy ngẩng đầu góc 45 độ nhìn lên không trung, cảm thấy bay bổng như sắp thành tiên.

...

Chu Dương đang câu được câu không bậy bạ với Bạch Lộc, cảm thấy khó mà bình tĩnh, nghĩ đến mình mất mặt không chỗ chui là đặc biệt muốn mang Bạch Lộc đi hầm canh uống. Không, muốn mang đi phòng thí nghiệm cắt miếng nghiên cứu, nhìn xem rốt cuộc cô nàng này cấu tạo từ thứ gì, sao lại có thể lừa được cực phẩm như Phạm Thừa Thừa về nhà.

Phạm Thừa Thừa là người nào? Một người không theo đuổi thần tượng như cô ấy mà gần đây quanh tai cũng liên tục nghe được truyền kỳ về anh. Tuổi còn nhỏ đã ký với Yuehua, Phạm Thừa Thừa được công ty bồi dưỡng trọng điểm, anh hoàn thành kế hoạch huấn luyện rất xuất sắc. Sau đó lại về nước tham gia Idol Producer 2018, cuối cùng ra mắt top 3 cùng NinePercent. 

Qua khoảng thời gian tuổi 18 ấy, kết thúc thời gian hoạt động cùng NinePercent, rồi lại hoạt động cùng NEXT, hình tượng của anh đúng chuẩn idol quốc dân, hoạt động cùng nhóm nhạc. Một vài năm trở lại đây, anh tách ra thành lập phòng làm việc riêng, dần chuyển hướng phần lớn sự nghiệp sang đóng phim, danh tiếng cũng dần tích luỹ qua các bộ phim điện ảnh với những cây đa cây đề trong giới. Anh - là nam diễn viên đại bạo 5 tỷ phòng vé, nhận giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc của năm, một bước đưa anh lên hàng đỉnh lưu showbiz.

...

Dù nhìn thế nào cũng thấy anh rất xuất sắc. Cho nên khi anh và Bạch Lộc kết thành một đôi lại càng có vẻ không thể tin nổi hơn.

Chu Dương không nhịn được hỏi: "Này, em không lo lắng...cái kia...hoa hoa cỏ cỏ...giới giải trí đó, chỗ nào cũng là gái đẹp ngực to eo nhỏ! Nếu là chị, trái tim của chị sẽ không chịu nổi..." Chu Dương lại thở dài: "Xin lỗi, nói nhiều quá, nhưng chị thật sự rất tò mò. Em yên tâm, chị sẽ giữ bí mật cho em. Bây giờ chị cảm thấy chị đang cầm tin tức nóng hổi trong tay. Lỡ để lộ chút tiếng gió là ngày mai sẽ lên hot search ngay, chị hơi kích động chút!"

Bạch Lộc không nói gì.

"Thân ái, chị nghĩ nhiều rồi, xem ít tiểu thuyết thôi."

Nghĩ giây lát, hình như cô quả thật chưa từng lo lắng cái này. Đại khái là cảm giác an toàn Phạm Thừa Thừa cho cô cũng đủ nhiều rồi.

Người khác nhìn Phạm Thừa Thừa chỉ cảm thấy người anh như phát sáng, ánh sáng loá mắt, thậm chí còn thấy anh đem đến cảm giác như thần thánh không thể xâm phạm. Chính là loại cảm giác có thể xem nhưng không thể động vào này.

Quả thật là anh không quá thân thiết với người khác, nói chuyện nghiêm túc, làm việc nghiêm túc, đàn em trong giới thấy anh đều gọi một tiếng Thừa ca. Một vài nhân viên mới tiếp xúc còn có hơi sợ anh, luôn cảm thấy anh có vẻ quá mạnh mẽ, là kiểu người không dễ gần.

Ngay cả anh Mạch cũng cảm thấy trên đời này đại khái chỉ có mình Bạch Lộc là có thể không nhìn sắc mặt anh mà mặc sức bung lụa, nói chuyện không hề kiêng kỵ gì cả. Có thể nói, ở trước mặt anh, Bạch Lộc cực làm càn. Cô không sợ anh, ai lại sợ chồng mình cơ chứ!

Anh nhìn thì lạnh lùng nghiêm túc, thoát y lại hoá lưu manh. Lúc anh yếu ớt cũng sẽ dụi đầu vào vai cô cầu an ủi. Anh có rất nhiều ưu điểm, nhưng cũng không phải hoàn mỹ không sứt mẻ. Anh là người thường, cũng có thất tình lục dục, có gì mà sợ.

Cô trả lời Chu Dương: "Có một năm em sinh nhật, anh ấy bận lịch trình nên quên mất, em đã bơ anh ấy cả ngày. Thế rồi anh ấy quay về ngay trong đêm, chỉ được ở bên em được một giờ là phải vội vàng đi luôn. Em không lo anh ấy sẽ thế này thế kia...Anh ấy không phải người như vậy."

Anh thích ai, sẽ thích toàn tâm toàn ý.

...

Bạch Lộc vào phòng, nằm xuống giường kéo áo lên để anh bôi thuốc giúp mình. Bà cụ kéo cô lên lan can, lúc giãy dụa cô cọ mạnh làm chảy máu. Cũng không phải rất nghiêm trọng, quấn băng vải lên cũng không ảnh hưởng hoạt động. Bạch Lộc chỉ sợ có sẹo, vết xước lớn, khi lành sẽ để lại sẹo, như thế thì xấu quá!

Anh không khỏi chậc lưỡi: "Em cứ như búp bê ấy."

Sao lại yếu như vậy. Phạm Thừa Thừa nhìn cô một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười.

Bạch Lộc thấy anh cười thì không hiểu ra sao, chờ anh quấn băng vải lên giúp mình thì giơ chân đá anh: "Sao anh lại đáng ghét thế chứ?"

Có điều vừa mới đụng vào anh đã bị anh nắm lấy cổ chân, kéo mạnh một cái, cô lập tức bị anh kéo vào lòng: "Đáng ghét? Anh đi nhé?"

Bạch Lộc bị anh ôm trong lòng, tim đập quá nhanh, cô chọc tay anh: "Anh ấy, hư vô cùng."

Quá đáng, quá đáng rồi.

Sau đó yên lặng kéo anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đừng đi!" Khó khăn lắm mới về được. Phạm Thừa Thừa lập tức nở nụ cười. Thật không biết xấu hổ! 

Tình đầu cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ