Chương 3

73 5 0
                                    

Bạch Lộc ngẩng đầu, mấy cô gái lập tức xấu hổ nhìn cô chắp tay xin lỗi: "Xin lỗi Lu tỷ, kích động quá, kích động quá ấy mà."

Bạch Lộc bật cười, khẽ lắc đầu, chẳng qua nghe bọn họ gọi 'chồng' làm cô cảm thấy mình như bị cắm sừng. Cảm giác như đỉnh đầu mọc thêm mấy cái sừng vậy.

Bạch Lộc thu dọn hộp cơm rồi đi vào phòng trực nghỉ trưa, so với Chu tỷ thì cô hạnh phúc hơn không ít, bởi vì ít nhất cô vẫn có thời gian ngủ trưa. Tuy rằng không nhiều nhưng ngủ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Tối hôm qua thức đêm, sáng nay tỉnh dậy tinh thần rõ ràng không tỉnh táo lắm.

Hôm nay là một ngày làm việc dài, buổi sáng đi làm từ tám giờ, làm đến sáu giờ tối, buổi trưa được nghỉ hai tiếng, lúc này còn khoảng một tiếng nữa, cũng coi như rất hạnh phúc.

Bạch Lộc nằm nghỉ, điện thoại thuận tay mở Weibo và Wechat. Dạo gần đây đâu đâu cũng thấy tin tức về Phạm Thừa Thừa, ảnh chụp hoạt động, đoạn cắt trong chương trình tạp kỹ, video fans làm, các loại meme, đủ loại tin tức, đương nhiên không thể thiếu những lời tỏ tình điên cuồng của fans hâm mộ. Nhìn nhiều, trái lại cô còn có ảo giác không quen biết...Tắt điện thoại, khoảng 3-5 phút trôi qua, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Bận rộn suốt sáng, kiểm tra phòng, hội thảo chẩn đoán bệnh, tiếp đón bệnh nhân, viết bệnh lý... Dường như hôm nay đặc biệt nhiều người bệnh, cô chạy qua lại phòng bệnh và văn phòng như con quay, hộ sĩ liên tục thúc giục chủ nhiệm Lý kê đơn, chủ nhiệm Lý bận quá ném hết sang cho cô, khiến cô cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi bị công việc chi phối. Mệt thảm, chỉ cần rảnh một chút là mí mắt như nặng ngàn cân.

Dường như cô mơ một giấc mơ, hoặc là cô nhớ tới Phạm Thừa Thừa lúc nửa mơ nửa tỉnh. Là khoảng thời gian khi cô học đại học. Khi đó Phạm Thừa Thừa vừa mới ký hợp đồng với công ty, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân nên anh bị chèn ép, tài nguyên ít đến đáng thương. Anh Mạch - người đại diện của anh là người mới, hoàn toàn không có địa vị gì cả, mang theo anh nghiêng ngả lảo đảo lắc lư dưới nước lũ tư bản.

Thật ra con đường này đi không dễ dàng, quan hệ lợi ích rắc rối phức tạp, nếu muốn có chỗ đứng thì cần có một sự kiện thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Có một đoạn thời gian anh không nhận được một hợp đồng nào cả, có lúc công ty sắp xếp cho anh làm người đại diện một số nhãn hàng lung tung rối loạn, đều là anh Mạch liều mạng đẩy đi giúp anh. Có thể từ chối đều từ chối cả, thà ít chứ không ẩu. Cho nên anh càng ít xuất hiện trước công chúng hơn.

Tuyệt vọng nhất chính là ngay cả muốn vỗ mông chạy lấy người cũng không được, tiền vi phạm hợp đồng quá nhiều, anh khiêng không nổi. Anh Mạch gấp đến mức miệng phồng rộp cả lên, vì tranh thủ chút tài nguyên cho anh mà không ngừng cố gắng, nhưng lần nào cũng là tuyệt vọng hơn thất vọng.

Công ty không quan tâm, cơ hội từng bước từng bước rời khỏi tay. Có thể làm gì được đây, mặc kệ thôi. Lạc quan một chút sẽ nghĩ như vậy. Nhưng thời kỳ hoàng kim để một nghệ sĩ có thể phát triển sẽ trôi qua rất nhanh.

Khi đó, Bạch Lộc thường xuyên đỏ mắt nói với anh Mạch: "Sao số anh ấy lại không tốt như vậy chứ!"

Lúc ấy, anh Mạch thường xuyên nói đạo lý lớn an ủi cô, gì mà "Luyện mãi thành thép" rồi thì "Bùng nổ ở phút cuối", còn có "Là vàng thì nhất định sẽ sáng lên". Điều khiến Bạch Lộc cảm kích nhất chính là dù thảm thế nào, anh Mạch vẫn luôn tin tưởng vững chắc "cậu ấy nhất định sẽ nổi tiếng, cậu ấy trời sinh ăn chén cơm này."

Tình đầu cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ