Chương 22

29 3 0
                                    

Bạch Lộc bị đâm đau mũi, thế nhưng anh còn cố tình chế giễu cô. Hơn nữa người xung quanh còn như vô tình liếc nhìn sang, Bạch Lộc vừa thẹn vừa quẫn, tức giận lườm anh: "Sao anh lại nhàm chán thế!"

Không nhàm chán, nào có nhàm chán, xem cô xù lông là chuyện thú vị cỡ nào chứ.

Phạm Thừa Thừa duỗi tay chạm vào cái mũi bị xoa đỏ của cô, anh cười vui vẻ: "Đừng xoa nữa. Có muốn đi xem mèo đoàn phim nuôi không? Nghe nói gần đây nó không chịu ăn cơm, không biết có phải vì bị ốm rồi không."

"Mèo ạ?"

"Ừm, một con mèo đen, rất béo."

Thể chất của Bạch Lộc thuộc về loại đặc biệt hấp dẫn mèo. Melon thân với cô nhất, ngày nào cũng bị cô kéo đến ban công làm bài tập cũng không giận bỏ đi. Sau đó Melon lớn tuổi, không thích vận động, lúc nào cũng lười nhác nằm trên ban công phơi nắng, híp mắt ngủ, ngủ một giác là ngủ cả ngày, ai gọi nó cũng lười không đáp nhưng thỉnh thoảng sẽ đến bên Bạch Lộc cọ cọ cầu ôm một cái.

Trong nhà bà ngoại có một con mèo tam thể, nó cũng rất thân với Bạch Lộc. Buổi tối ngủ thích chui vào chăn cô, không cho vào là kêu meo meo không ngừng. Có đôi khi Bạch Lộc tỉnh giấc lúc nửa đêm sẽ thấy nó đang nằm bên đầu cô, thở khò khè say giấc, đuổi cũng không đi. Có khi ngủ say quá còn ôm đầu Bạch Lộc, thịt lót mềm mại áp lên trán cô. Tư thế kia không khác gì ôm gối ôm hình người.

Ngay cả mèo hoang ở công viên cũng thích vây quanh Bạch Lộc xin ăn, có lần còn đi theo đến hai con phố. Bạch Lộc mềm lòng, cô đi vào cửa hàng thú cưng mua thức ăn cho mèo cho chúng ăn thì chúng mới chịu đi. Kết quả lần sau hai con mèo hoang kia dẫn theo cả đàn mèo cùng nhau đuổi theo cô, làm cho Bạch Lộc dở khóc dở cười.

Chính cô cũng rất thích mèo.

Bạch Lộc quả nhiên có hứng thú, cô gật đầu: "Đi!"

Phạm Thừa Thừa ngậm cười, anh nói: "Đi thôi, anh đang nhàn rỗi, anh đưa em đi xem."

Trước nay Phạm Thừa Thừa chưa từng thất bại trong việc tính kế Bạch Lộc. Dọc theo đường đi, Bạch Lộc chỉ lo mèo, sớm đã quên chuyện đột nhiên bị lộ thân phận rồi.

Cô rất tò mò: "Mèo mượn hả anh? Mèo thì đóng phim thế nào? Nó không nghe lời người ta, giống Melon, sẽ bất chợt hung lên rồi phá đồ."

"Nhặt được. Có hôm nó đi nhầm vào đoàn phim, cho nó ăn xong là nó ở lại không chịu đi nữa." Phạm Thừa Thừa đi bên trái cô, anh tự nhiên cúi đầu nói chuyện với cô. Bạch Lộc không cảm thấy có gì cả, nhưng trong mắt người khác thì rất không bình thường, bởi Phạm Thừa Thừa nào từng bình dị gần gũi như thế. Cảnh tượng này hoàn toàn có thể dừng từ ma huyễn để hình dung.

Bạch Lộc còn đang hỏi: "Vậy ai nuôi nó?"

"Tổ hậu cần nuôi, ai lo lắng thì cho nó ăn với chơi cùng nó một chút, mà cũng sắp đóng máy rồi." Hiếm khi Phạm Thừa Thừa kiên nhẫn trả lời thế này.

"Vậy lúc sau thì sao anh? Đóng máy thì phải làm sao?"

"Chắc là sẽ liên hệ trạm cứu trợ động vật ở đây, đến lúc đó sẽ đưa nó sang đó."

Tình đầu cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ