Chương 16

40 4 0
                                    

Phạm Thừa Thừa có thể tìm được Bạch Lộc, thật ra không có gì khó.

Bên này có tám con phố, ngã ba ngã năm. Ở giữa có nhiều đường tắt, ngõ cụt, Bạch Lộc chạy sang bên trái, hướng đó chỉ có một đường lớn đi thẳng đến quảng trường số ba, còn lại là ba đường nhỏ. 

Lấy sự hiểu biết của Phạm Thừa Thừa đối với Bạch Lộc mà nói, cô nhất định sẽ đi theo đường chính. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn đều là bé ngoan, không có việc gì sẽ không đi đường tắt hẻo lánh. Loại tiềm thức theo bản năng này, khả năng chính cô cũng không chú ý.

Từ quảng trường số ba đi một đoạn nữa là đến quảng trường số bảy, lúc này Bạch Lộc chỉ có ba con đường: rẽ trái, rẽ phải hoặc là đi thẳng.

Đầu tiên Phạm Thừa Thừa lựa chọn phương pháp loại trừ, cái đầu nhỏ kia của cô có đôi khi cũng thích suy nghĩ những thứ phức tạp. Nếu thấy có thể rẽ thì cô nhất định sẽ không đi thẳng.

Anh đứng ở giữa nhìn hai bên trái phải, 3 giây sau anh dứt khoát chọn bên phải. Phía trái cách đó không xa có một đám người đang tụ tập, nhìn dáng vẻ thì là diễn viên quần chúng đi theo trợ lý nhiếp ảnh để nghiên cứu địa hình. Bạch Lộc không thích nơi đông người, thấy chỗ có nhiều người cô chắc chắn sẽ tránh đi. Như vậy chỉ có thể là bên phải.

Quả nhiên, đi không đến 3 phút đã thấy được cô. Cô ngồi trên ghế dài ven đường, đang vui vẻ tạo dáng chụp ảnh. Anh khẽ cười, sờ chóp mũi đi qua, chống tay lên lưng ghế cúi đầu nhìn cô...

Cái gọi là hiểu biết, đại khái chính là có thể nhìn đến những chi tiết mà người khác không biết.

...

Bạch Lộc vừa đá vừa đánh, sau đó lập tức rụt cổ, cô nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh thì ngoan ngoãn lùi về phía sau một bước. Thò tay lần mò vào túi, sờ nửa ngày, cuối cùng cũng lấy ra được một viên kẹo, lột vỏ nhét vào miệng anh.

Quy phục xin tha không chút do dự!

Phạm Thừa Thừa im lặng một lát, bỗng cười nhẹ rồi xoa đầu cô, nghiêng đầu nói: "Đi thôi, dẫn em đi dạo một lát."

...Hả?? Không...không tính sổ sao?

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Bạch Lộc có phần không kịp phản ứng, cô lôi kéo vạt áo anh, hỏi: "Hôm nay anh không bận hả?"

"Ừm." Anh kéo bàn tay cầm hồ lô và thịt nướng đến tận bây giờ vẫn chưa rửa ra khỏi áo thun trắng của mình. Bạch Lộc còn chưa kịp lên án anh vô tình vô nghĩa vô cớ thì anh đã trở tay cầm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Bạch Lộc sửng sốt, sau đó híp mắt cười trộm. Cô ngửa đầu nhìn sườn mặt của anh, anh lại rất bình tĩnh...Dù sao thì xung quanh người đến người đi, còn anh thì chưa đeo cả khẩu trang.

Thật ra nơi đây chỗ nào cũng là khách du lịch, hôm nay là ngày mở cửa đón khách, chín khu đã mở sáu khu, đường phố náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Mà anh chỉ mặt áo thun quần thể thao đơn giản, nhìn rất trẻ trung đời thường, nào có giống minh tinh, trái lại càng giống em trai nhà bên hơn, mang một nét rất thiếu niên, rất trong sạch.

Tình đầu cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ