Chương 4

78 5 0
                                    

"A Ly, trông giúp tôi một lát, tôi ra ngoài chút sẽ quay lại ngay. Có việc gì thì gọi cho tôi nhé, tôi ở ngay dưới lầu." Bạch Lộc nhờ người giúp đỡ công việc, sau đó đi thay đồ rồi vội vàng kéo anh xuống lầu. 

Cô sợ bị người phát hiện. Đây chính là bệnh viện đó, nếu để người nhìn thấy thì sẽ gây ra hỗn loạn, tội cô sẽ lớn lắm. Nhưng anh lại không có tự giác gì cả, lười biếng để cô kéo đi, cũng không nhanh chân hơn, làm Bạch Lộc tức giân huých tay anh: "Phạm Thừa Thừa! Em tức giận đó."

Anh nghiêng đầu liếc cô một cái, rốt cuộc cũng chịu đứng đắn hơn, anh vươn tay cọ cằm cô, thấp giọng nói: "À."

Thật ra không có việc gì, fans của anh không nhiều tới mức đó, gần đây anh được chú ý nhiều hơn, dẫn đến thường xuyên tham gia chương trình tạp kỹ hon, fans qua đường cũng tăng lên, có duyên người xem. Nhưng ở trên đường, nhất là trong trường hợp này, tỷ lệ bị người nhận ra, còn bị vây xem là gần như bằng không. Dù sao đi trên đường mà đội mũ đeo khẩu trang sẽ rất kỳ quái, nhưng ở bệnh viện ai cũng đeo khẩu trang, sẽ không có nhiều người chú ý đến anh, ai có thể ngờ anh lại đi đến đây, còn bị một nữ bác sĩ nắm tay kéo đi.

Tính cách của Bạch Lộc đúng là vạn năm không đổi, cẩn thận, nhát gan. Anh lo lắng sau này nếu một ngày nào đó anh sơ suất, làm cho truyền thông biết đến cô, cô có bị doạ tới mức không dám ra ngoài hay không.

Anh Mạch đậu xe ở bãi đỗ xe ngoài trời, là vị trí trong cùng, một thân đứng tựa lưng vào xe hút thuốc, nhìn thấy Bạch Lộc là lập tức tặc lưỡi: "Cuối cùng anh cũng biết cái gì gọi là hồng nhan hoạ thuỷ. Ngồi máy bay suốt 2 tiếng chỉ vì muốn về nhìn em một cái. Có mệt không?"

Buổi sáng có hoạt động trong nội thành, buổi chiều phải ra ngoài quay phim, bên này không gần sân bay, đến bên kia nói thế nào cũng phải mất hơn một giờ, nếu chậm trễ chút thời gian thì sẽ rất gấp. Bạch Lộc nói: "Vậy sao anh không ngăn cản anh ấy?"

"Cái này càng đừng nói! Liên quan đến em, cậu ấy sẽ không nghe ai khuyên đâu." Anh Mạch mở cửa xe ra, sau đó gõ đồng hồ: "Mười lăm phút thôi đó! Nếu không thật sự không còn kịp rồi."

Bạch Lộc vâng một tiếng rồi xoay người chui vào xe. Phạm Thừa Thừa theo kịp, anh dùng chân kéo cửa xe, chợt cong lưng đặt cô xuống ghế, đồng thời cúi đầu hôn cô. Trạng thái lười nhác kia tan biến đâu mất, cả người trở nên tràn đầy cảm giác xâm lược, hai tay anh chống bên người cô, chăm chú hôn cô.

Bạch Lộc ngẩng đầu phối hợp với anh, mời đầu là từ từ nhắm hai mắt, sau lại mở mắt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, anh nhẹ nhàng rũ mắt, sau đó vươn một tay ra ôm cô kéo vào lòng mình. Đôi mắt dần nhắm lại, cảm nhận không khí dần bị ép hết khỏi lồng ngực, đầu lưỡi bị anh ngậm chặt, tê dại khắp người.

Lúc anh thả cô ra, Bạch Lộc cảm thấy ngực mình hơi đau, cô thở phì phò, dùng đầu gối chọc anh: "Sao anh ngang ngược thế!"

Phạm Thừa Thừa một tay ôm cô, cúi người nhìn, ngón tay cái khẽ lau môi cô, nhỏ giọng cười: "Bức tường là anh ở đây, đời này em đừng hòng vượt tường. Cho nên, em sớm chặt đứt tâm tư này đi."

Tình đầu cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ