Chương 24

42 3 0
                                    

Bạch Tĩnh Viễn vừa đi ra khỏi phòng thay đồ thì thấy Văn Thanh đến tìm mình, anh ta ghé vào nói câu gì đó.

Bạch Tĩnh Viễn nhăn mày, phun ra hai chữ: "Không gặp!"

Bên này giống như kho hàng, khắp nơi đều là các loại thiết bị chất đống lên nhau. Người của tổ trang phục sửa sang lại rương quần áo. Thời tiết hôm nay khá nóng, ánh mặt trời chói chang nhưng lấy trực giác và kinh nghiệm để xem thì chiều nay nhất định sẽ có mưa. Tổ quay phim đang đợi cơn mưa buổi chiều, nếu thuận lợi có thể quay xong trong một lần là tốt nhất.

Gần đây việc quay phim rất gấp gáp. Lúc trước nói muốn quay ngoại cảnh ở sa mạc nhưng bên đó thuộc phạm vi quân sự, phải nói chuyện rất lâu mới quyết định được dùng trong nửa tháng. Có điều tiến độ quay bên này không quá lý tưởng, làm họ chỉ có thể gấp gáp làm việc. Có đôi khi công việc mệt quá, vừa về phòng là ngã xuống giường ngủ luôn. Vốn dĩ thỉnh thoảng đạo diễn còn sẽ cho mọi người được thong thả một chút, cho diễn viên thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn nhưng mấy ngày nay hoàn toàn không dám lơi lỏng.

Bạch Lộc ôm Đại Bạch đến đây tìm Bạch Tĩnh Viễn, kết quả chưa đi bao lâu đã lạc đường. Đại Bạch kêu lên rồi chui vào sau thùng giấy, chui tới chui lui đến nỗi mất luôn tung tích.

Nghịch quá!

Bạch Lộc kêu meo meo hai tiếng, lần theo tiếng động để tìm nó. Cô nghe thấy trong phòng có tiếng mèo kêu, bèn gõ cửa hỏi: "Có ai trong phòng không?"

Bên trong không có động tĩnh.

Trên cửa viết "Phòng thay đồ", cửa không khoá. Có lẽ là phòng thay đồ của diễn viên, Bạch Lộc thầm nói trong lòng: "Xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn đến, chẳng may Đại Bạch chơi làm hỏng đồ bên trong sẽ càng phiền toái hơn! Tôi vào bắt được Đại Bạch sẽ ra ngay."

Cô đẩy cửa ra. Phòng nhỏ, đảo mắt nhìn quanh là nhìn không sót gì. Bên trong lung tung rối loạn, quần áo, đồ trang điểm chất đầy bàn và giá áo, cửa sổ rộng mở, ngoài cửa có dây đằng quấn quanh. Bạch Lộc cúi người cẩn thận kêu: "Đại Bạch?"

Rõ ràng nghe thấy tiếng nó kêu ở đây mà, sao mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Hay nó chạy ra ngoài cửa sổ rồi?

Bạch Lộc đi qua rướn người nhìn ra ngoài. Bên ngoài không có gì cả, chỉ có bụi hoa trà nở rộ.

Lúc này chợt có tiếng mèo kêu, Bạch Lộc quay đầu, nhìn thấy có một người đang ngồi trên ghế ở ven tường - đó là vị trí điểm mù thị giác, lúc vừa mới đi vào cô không nhìn thấy bên này. Đại Bạch ở trong lòng anh, nó nhẹ kêu meo meo như đắc ý thực hiện được trò đùa dai, đuôi lông xù vẫy tới vẫy lui.

Người ôm nó đứng lên, mặt mày nhiễm vài phần ý cười, anh đưa Đại Bạch béo mập cho cô: "Dây xích đâu? Không phải đã đưa cho em rồi à?"

Bạch Lộc sờ ngực, tim vẫn đập kịch liệt. Cô bị anh doạ giật mình. Trong giây lát, trái tim Bạch Lộc như muốn nhảy ra ngoài.

Đại Bạch chủ động nhảy vào lòng cô, Bạch Lộc duỗi tay đón được, sau đó nhấc chân dẫm anh: "Phạm Thừa Thừa, anh đúng là ấu trĩ!"

Tình đầu cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ