Chương 8:

90 19 4
                                    

Hệt như cơn mưa giao mùa.

Xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, hình ảnh cậu bé gầy gò nằm trên giường đang chửi đỏng lên trong không khí. Cơ thể cậu ta ánh lên một vẻ mệt mỏi như thể đã tắm trong nỗi tuyệt vọng từ lâu nên đôi mắt màu trời kia mới có thể bất cần như vậy. Không thể phủ nhận rằng Shinichiro đã có khoảng khắc thưởng thức nó.

Nhìn bóng đen đang trốn tránh phía sau tủ, có lẽ nó đã thấy anh, anh chỉ cười cười rồi bỏ qua nó vì vốn dĩ việc anh quan tâm là cậu nhóc kia. Hình như anh chọn sai thời điểm rồi, anh bị cậu bé kia mắng thô lỗ. Sầu não thật, đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc trèo cửa sổ cơ chứ, cũng thật phiền phức khi phải đi qua cửa chính để chào hỏi thân nhân cậu bé.

Hơn cả, cậu bé đã đói quá rồi.

Xung quanh bị quấn lấy bởi lượng âm khí tuy được thổ địa cùng ông bà bảo hộ nhưng mối nghiệt duyên này vẫn cứ đeo bám cậu bé xấu số. Anh từ từ tỏa ra một luồn khí xanh chiếm lấy thân thể nhỏ bé đến khi mí mắt cậu ta nhắm chặt. Từ khi sinh ra, dương khí Shinichiro luôn dồi dào hay thậm chí có phần cường đại, vốn dĩ thể chất anh không hợp làm thầy pháp nhưng sư phụ anh lại nghĩ khác, bảo anh là người thích hợp nhất trong số mấy đứa em của anh.

Buồn chán quan sát hơi thở đều đều, phản ứng thèm muốn khí tức anh của cậu làm Shinichiro không khỏi muốn trêu ghẹo, anh biết cậu nghe được nên ác ý trêu mạnh hơn.

Tuy nhiên sự tẻ nhạt không kéo dài lâu, người mẹ đã bước vào thay quần áo cho con nên đã bắt gặp anh. Anh gật đầu chào bà ấy một cách niềm nở rồi mới bắt đầu giải thích, có điều có ai điên đâu mà đi tin người lạ vào nhà mình cơ chứ nên thành ra anh bị ba cậu bé lôi đầu ra phòng khách để tránh làm phiền con trai nghỉ ngơi. Hiểu đạo làm khách, Shinichiro rất ngoan ngoãn hợp tác, còn ra vẻ đạo mạo của bậc vương giả rồi nói sơ qua tình hình của cậu bé trong phòng.

Không bao lâu hai vợ chồng nửa tin nửa ngờ, ít nhất là cho biết cậu bé kia tên Hanagaki Takemichi, mười bốn tuổi. Hừm... vậy là bé tuổi hơn thằng em anh.

Để khiến ai đó tin tưởng mình thì mình cần có chút thủ thuật, anh suy nghĩ. Trong lúc nói chuyện, Takemichi phát sốt và có dấu hiệu nói sảng, cậu bé liên tục lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó. Anh theo mẹ cậu bước vào phòng, đôi mắt đen huyền linh hoạt liếc ngang qua bóng đen sau tủ, nó cong đuôi mắt rồi lầm bầm "Biến đi!" về phía anh.

"Vốn dĩ định tha cho ngươi vì nhìn người không có sát ý với Takemichi nhưng hôm nay ta lại rửa mắt do phán đoán sai của mình. Thật quá sai sót!"

Khổ nỗi vừa định ăn thua đủ thì Takemichi đã nhanh tay hơn mà bắt lấy cái áo anh, ngăn mọi hành động. Khựng người nhìn xuống cậu bé vẫn còn mê sảng, đôi mắt bởi nước mà mơ hồ, biểu cảm này không cố ý tạo ra thế lại rất giống đang làm nũng, cầu xin anh.

"Bạn em...đau... đừng."

Bóng đen kia như thể nghe được, nó bắt đầu hỗn loạn rồi biến mất, anh thở dài rồi chuyển chút dương khí vào mi tâm cậu bé. Sau đó nhiệt độ cơ thể cậu giảm, mồ hôi cũng không ra nhiều nữa. Chẳng cần nói, mẹ cậu nhanh chóng gọi anh là thầy, chỉ có ba cậu có chút do dự và chần chừ.

Takemichi tỉnh lại.

Mọi thứ diễn ra vẫn bình thường. Ngoại trừ sự kiện kia, một chút đánh đổi để Takemichi có sức khóe, phương pháp hơi tà đạo nhưng ít nhất cả ba mẹ và Takemichi đều vui cả.

Có điều việc Shinichiro làm không miễn phí, đổi lại họ phải để Takemichi đi theo anh, họ rất tin tưởng anh nên cũng nhẹ nhàng đưa con cho anh. Hừm... không rõ anh có nên cảm thấy áy náy hay chột dạ không chứ sự nhiệt tình của họ dù cho ban đầu còn đề phòng phải làm anh sáng mắt ra. Quả nhiên là một vùng quê thật thà. Với lại anh cũng chả làm gì xấu, thế quái nào phải cảm thấy bồn chồn chứ?

Chập chững cùng cậu tập đi, Shinichiro trong lòng biến hóa, cái cảm giác tự hào khi con mình biết đi là thế này sao? Sung sướng ghê! Từ nhỏ vì bị nuôi riêng biệt nên anh không được thân cận với các em, nhất là sau khi sinh. Hình như anh cười hơi nhiều nên chọc đến bé mèo hung hăng.

"Bộ anh mắc cười lắm hả?"

"Không, anh mắc nhìn em."

Shinichiro hihi haha cả buổi, còn bắt chước mấy chị mẹ dạy con đi. Ngồi cuối đường dang tay ra để chờ cậu đi khập khễnh đến, không ngoài mong đợi, cậu bé ngã vào lòng anh khi kết thúc buổi tập.

Chết tiệt! Cảm giác này anh thích quá.

Qua vài ngày ở chung, Takemichi dần quấn lấy anh dù cho cậu hay chối, đương nhiên cậu cũng quấn lấy ba mẹ. Anh thừa nhận mình ích kỷ nên khi nào cậu quấn lấy ba mẹ, anh liền không vui nên anh dấu. Dù sao đó chỉ là cảm giác nhỏ nhoi trôi giữa hàng vạn thứ cảm xúc khác, anh nhanh chóng bỏ qua mà tập trung dạy những thứ cơ bản khác.

Nhận thấy thời gian vui chơi đã hết, anh nói với Takemichi, nhìn biểu cảm hụt hẫng của cậu bé, anh đành thở dài song song lại thấy nhẹ nhỏm vì sau này cậu liền không quấn lấy ai. Bất quá nhìn cậu ảo não như vậy, anh quyết định rút ra vật phẩm quý giá tặng cậu và gia đình. Biểu cảm sau đó đã tốt hơn, anh hài lòng.

Những bước đi đầu tiên rời khỏi quê nhà, Takemichi hệt con mèo chạy lanh quanh khám phá và anh tận hưởng nó.

Và rồi, cậu bé khóc, nguyên nhân là do anh. Ban đầu trò đùa mèo cào của Takemichi anh không để ý nên hùa theo, ai ngờ cậu nhóc lại nhạy cảm đến như vậy.

Nói anh không đau lòng là điêu, bên cạnh đó là sự thỏa mãn không nói nên lời. Thấy vẫn nên bồi thường gì đấy anh quyết định bế cậu ngồi lên tay của mình. Cậu bé mềm mại sát vào người anh, từng hơi thở nhỏ liên tục chạm vào yết hầu làm anh vô phương bình tĩnh. Anh muốn...

Anh đoán mình hiện tại đang bị quấy nhiễu, nếu không vì sao bao kí ức quen thuộc lại méo mó đang ùa ạt trong đầu anh chứ? Không ổn, quả nhiên là do mùi cái cây này!

Ngay khi nhận ra, anh đã đánh vào mông Takemichi rồi. Hèn chi ban nãy chỉ vì cậu thấy được linh lực thực sự của anh mà anh lại kích động như vậy, tà niệm nổi lên không thể khống chế mà động thủ. Tuyệt cái là nhìn mặt cậu nhóc bây giờ rất dễ thương luôn, liệu anh có nên thường xuyên không?

"Bốp"

Đôi mắt xanh ngỡ ngàng nhìn anh, gương mặt anh in dấu tay năm ngón của chính mình, anh cười cười rồi bế cậu rời đi. Nguy hiểm quá, xém tí là lại rơi vào tà niệm rồi.

Bỏ đi được khoảng xa, Shinichiro nghe cậu vô tội hỏi:

"Quả nhiên là anh Shin bị ma nhập mà! Thế mà lại đánh em."

Ngữ điệu ấy không hiểu sao làm anh buồn bực nên đánh vào mông cậu thêm một cái. Takemichi thấy người ta thẹn quá hóa giận nên hờn dỗi quay đầu đi.

Lại bị tà niệm xâm nhập nên mất khống chế rồi, Shinichiro nghĩ thầm rồi cười cười.

=============

Tà niệm said: Ừm, gì cũng tao. Mày téc đuýt Takemichi cũng tại tao 🙏.
Một pha lý do tuyệt vời!

[Alltake] Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ