Chương 10:

57 18 2
                                    

⚠️Có tình tiết cưỡng hiếp⚠️

=================

"Con mở mắt được rồi."

Hơi ấm từ lòng bàn tay chạm vào đầu tôi, tôi từ từ mở mắt, có chút khó khăn nhìn người thầy trước mặt. Giờ đây mùi hương hôi thối cũng đã tan biến thế nhưng cảnh vật vẫn duy trì bộ dáng tĩnh lặng.

"Mọi việc tạm thời đâu vào đấy. À a ~ vẫn là nên làm một giấc tới mai."

Người thầy lười biếng duỗi người, ngáp một hơi dài mà níu cậu học trò vào lồng ngực mình, khẽ đặt cầm lên đỉnh đầu cậu ta rồi nũng nịu bên trên.

Tôi không khỏi thở dài ngẩng đầu lên và hôn nhẹ vào cầm anh ta, bĩu môi ngượng ngùng nói: "Thầy vất vả rồi ạ."

"Ừm." Shinchiro hài lòng nheo mắt, cười cười hệt như con mèo. Vòng tay quanh người cậu học trò càng chặt, cuối cùng vẫn là bế trở về.

"Thầy ơi, thầy không dọn bàn lễ vật sao?" Tôi thắc mắc, nhìn ngôi nhà lá đã hiện trước mắt mà không kiềm lòng hỏi về bàn lễ vật. Dù gì cũng là tiền tháng này của thầy trò tôi á, sao có thể bỏ nó lẻ loi như vậy được.

"Takemichi à, giờ em có thể gọi anh là Shin được rồi đấy. Dù gì anh cũng không thích kiểu xưng hô này." Shinichiro bãi công, đặt tôi lên giường rồi anh ta nằm dài xuống không chút do dự. "Về cái bàn kia, vẫn là chưa phải lúc đi."

"Chưa phải lúc? Ý anh là sao—?"

Chưa kịp hỏi đã nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, khóe miệng tôi giật giật câm nín, song vẫn ngoan ngoãn nằm kế bên anh ta. Chiếc giường tre chỉ đủ cho một người nằm nhưng vì kích thước tôi khá nhỏ bé nên không gây khó chịu gì. Vừa nắm mắt liền rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, hơi ấm làm tôi dễ chịu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Cơn đau đầu bất ngờ chiếm lấy đầu tôi, sự ớn lạnh không chút do dự đâm sầm vào sống lưng rồi lan tới phần ót phía sau. Vì thân thể quá mức chịu đựng, tôi khó khăn mở mắt. Trái ngược với khung cảnh trần nhà thân thuộc, tán lá cây mạnh mẽ đập vào mắt tôi. Chưa kịp định thần tình huống thì một bàn tay thô ráp chạm vào làn da trần tôi, không chút nhẹ nhàng mà bất ngờ xâm lấn đến ngực tôi. Bầu ngực mềm mại cứ như thế mà bị phô bày bên ngoài, tôi hoảng loạn đẩy bàn tay thô tục kia ra.

Thế nhưng sự phản kháng của tôi lại không khác nào hành động kích thích bàn tay kia, nó điên cuồng giam giữ hai tay tôi và ấn định nó trên đầu. Tôi vùng vẫy hai chân cố đạp thân thể trước mặt, ngay khi bàn chân chạm vào bụng mỡ của gã kia thì một cái bạt tay đã in hằng lên má tôi.

Có lẽ lúc này đây tôi mới biết thì ra chỗ này không chỉ có hai người. Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn hoảng loạn đã hoàn toàn vỡ tan trước bóng người thân quen kia. Anh ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mặt lạnh lùng, khác xa vẻ mặt dịu dàng hỏi thăm tôi hằng ngày. Thật sự tôi muốn xông lên mà hỏi tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

"Hoàng thiếu gia, ngài thật sự sẽ chia sẻ với chúng tôi sao?"

"Ừm, ngươi hỏi nhiều thật đấy."

"Ây da~ tại chuyện tốt như vậy thì sao đến lượt kẻ hèn như chúng tôi chứ. Dù gì người làng cũng đồn có thể cô ta sẽ là mợ hai của ngài ấy nên ai cũng e dè hết đấy."

"Không xứng với ta đi. Nhưng cảm xúc cũng không tệ."

Tâm hồn tôi lại một lần nữa tan vỡ, đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt. Tôi cố gắng giãy dụa thoát khỏi cái nắm tay đang ấn định cổ tay tôi kia nhưng sức tôi vốn không thể chống lại.

Người đàn ông kia thấy tôi phản ứng điên cuồng như vậy thì đột nhiên bật cười, từng bước lại gần tôi rồi đặt tay lên mái tóc đã dính bùn đất của tôi mà nhẹ nhàng xoa. Đôi mắt híp lại đầy ý cười:"Cô bé đáng thương, em thật sự nghĩ sẽ làm vợ anh đấy chứ?"

Tôi trừng mắt đầy căm hận tới gương mặt mà tôi yêu. Nhưng ngay lúc này nó lại trở đầy xa lạ và buồn nôn, cổ họng tôi lợm đi và phản ứng mạnh nhất khi bàn tay anh ta đã chuyển tới ngực tôi. Không hề kiêng nể mà xoa lấy rồi siết chặt đầu ti tôi.

Tôi đã không thể làm gì...

Hai chân tôi bị tách ra bởi kẻ khác, bộ phận nhạy cảm dễ dàng bị phô bày trước mặt những kẻ đáng ghê tởm. Thật sự đáng sợ hơn khi ngón tay dơ bẩn kia đi vào trong tôi. Tôi không rõ tại sao lúc này tôi không thể cử động, chỉ phát ra tiếng ư ử đầy tuyệt vọng.

Kế đó tầm nhìn tôi tối sầm, chỉ biết tôi liên tục bị xâm phạm.

Giết, giết, giết, giết———

Tôi lần thứ hai mở mắt, đôi mắt đã ướt nhòe che đi tầm nhìn phía trước. Người nằm bên cạnh vốn đã tỉnh dậy đang che chở phía trước, đối lập là cái bóng đen nửa hiện nửa ẩn đứng bên ngoài ngôi nhà.

Có điều bây giờ tôi không quan tâm nhiều đến như vậy, tôi cứ liên tục khóc nấc lên. Hình như lâu lắm rồi tôi mới yếu đuối như vậy, dù cho cái hình ảnh kia là gì nhưng cảm giác chân thật đã hoàn toàn xâm lấn cơ thể tôi. Nó cứ liên tục chạm vào tâm can tôi như con dao cứa lên tạo nên vết thương dài.

"Takemichi, nhìn anh, Takemichi!"

Tôi không đáp lại, chỉ khóc. Cảm giác bị sờ mó vẫn còn đọng lại qua từng giác quan. Thật buồn nôn, thật đáng sợ.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Tôi vẫn không đáp lại, tuy không rõ tại sao anh ta lại xin lỗi nhưng tôi biết tôi hiện tại không ổn để nói gì cả.

Shinichiro bất ngờ ôm lấy tôi nhưng tôi quá sợ hãi để mà tiếp nhận bất kì sự tiếp xúc ngay bây giờ. Tôi mãnh liệt đẩy anh ta ra, run rẩy mà bò vào góc phòng. Tôi cần bình tĩnh lại.

"Takemichi..." Shinichiro ngập ngừng gọi tên tôi. "Anh sẽ ra bên ngoài canh chừng, chuyện ngày mai hẵn nói."

Nhìn anh ta bước ra khỏi cánh cửa, lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác áy náy. Đáng lý tôi không nên phản ứng mạnh như vậy, chắc hẳn đã làm tổn thương anh. Bất quá tôi không thể làm gì khác. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác như này trước đây, buồn nôn và sợ hãi. Cảm xúc từ đôi bàn tay thô ráp kia cứ ám ảnh trong đầu tôi, ghê tởm quá.

Duy trì trạng thái hít thở sâu và đều, phần nào cảm xúc trong tôi ổn định. Nghĩ tới cái bóng đen kia, tôi đoán phần nào những gì mơ thấy là kí ức của nó. Ngang trái làm sao tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ tàn nhẫn đến như vậy...

Đôi mắt sưng húp vì nước mắt, tôi bắt đầu buồn ngủ nhưng không dám ngủ vì sợ cái cảm giác kia.

Thầy trò cứ thế thức trắng đêm.

[Alltake] Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ