Chương 3:

122 26 5
                                    

Con người là bậc thầy thích nghi. Sự thật chứng minh khi chỉ đi hơi xa ngôi nhà, tôi đã thở không ra hơi. Quanh năm trên chiếc giường đã làm tôi hao mòn đi tính linh hoạt của cơ thể, dù cho tôi có rời giường và đi xung quanh nhưng không thể cộng dồn được số bước chân tôi đi từ nhà đến đây.

"Sư phụ, em chịu không nổi. Quả thật em không hợp với việc này."

Tôi quyết định gọi anh Shinichiro là sư phụ nhưng bị anh ấy chỉnh nhiều lần, bảo nó nghe già, không thích. Tôi cũng thấy vậy, có điều gọi anh thì thất lễ quá. Dù sao anh ấy là thầy và là ân nhân tôi nên tôi cần thể hiện sự tôn kính. Tôi đã cố chấp gọi.

"Chưa gì đã bỏ cuộc." Shinichiro cười lớn, nói tiếp:" Với lại không phải anh đã bảo cứ gọi là anh Shin không phải sao? Việc tôn trọng ai đó không thể hiện qua cái cách người ta xưng hô đâu, điều quan trọng là cách người ta đối xử như thế nào thôi. Hơn nữa gọi như vậy thì anh lại già quá, cứ như lần đầu gặp đi."

Trọng tâm là anh ấy không muốn bị coi là già.

Ngay sau đó anh ấy xoa đầu tôi, tôi bĩu môi chỉnh sửa lại mái tóc đã xù nay lại càng xù hơn. Tôi khách sáo vì ba mẹ tôi dặn tôi phải như vậy, không được phật lòng Shinichiro, bất quá tôi nghĩ anh ấy không nhạy cảm như vậy. Nghĩ ngợi một hồi, tôi đáp:

"Nếu anh đã nói như vậy. Hứa với em sẽ không nổi giận đi.. hừm... em biết rồi! Ngoắc tay cho an toàn."

Tôi đã nghĩ ra sáng kiến thật hay!

Anh ấy ngoắc tay thật. Sau đó còn hào phóng bế tôi lên, đặt tôi ngồi lên bắp tay của anh ấy. Thật không nhìn ra nó lại có vẻ rắn chắn hơn tôi nghĩ, thoạt nhìn anh Shinichiro thật thư sinh. Tôi thầm khen ngợi, không được bao lâu lại nhanh chóng bị một cơn gió mát lạnh thổi qua. Tôi nhắm mắt phòng hờ bụi bay vào, gió đã dừng, choáng ngợp đến quên cả thở tôi mở to mắt nhìn chằm chằm. Khóe môi vô thức nhếch lên, gương mặt đỏ bừng phấn khích, hình như tôi biết yêu rồi!

"Sư phụ ơi! Nó thật tráng lệ và hùng vĩ!"

Shinichiro nghe vậy thì cười lớn, búng nhẹ vào trán tôi như cái cách mẹ tôi hay làm, còn chê tôi ngốc.

"Đồ đệ ngoan, chỉ có lúc này ta mới thấy con thật sự kính trọng ta thôi."

Đột ngột nghe anh Shinichiro dùng kính ngữ, tôi cười hì hì còn hào phóng không tính toán cái búng kia.

Đôi mắt tôi tràn ngập màu xanh dương của bầu trời xa, được tô vẽ thêm đặc sắc những đám mây hồng hào tựa như mông em bé. Sự pha trộn thơ mộng này dễ dàng ánh lên sự xanh tốt của khu rừng trước mặt, dòng nước suối đầu nguồn dịu dàng chảy ra như gột rửa mà ban phát ấm áp cho nhân loại.

Làn gió trong vắt lướt qua từng sợi tóc, sự dịu dàng của thiên nhiên như đang chào đón tôi cũng như đang an ủi tôi về những năm tháng bệnh tật. Cái cảm giác thanh thản này làm tôi thoải mái muốn ngủ, tiếng chim hót thăm thẳm bên tai hòa trộn với tiếng suối chảy bên cạnh đã thành công ôm trọn lấy tôi.

Bàn tay Shinichiro đặt trên vai tôi siết chặt rồi thả lỏng, tôi nghe anh ấy thở dài. Tôi mơ màng đáp lại nhưng vẫn nhắm mắt, tôi buồn ngủ với chân tôi cũng tê nữa.

[Alltake] Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ