Chương 6:

92 19 10
                                    

Cổ họng khô khát mặc cho ban nãy tôi đã húp miếng nước lèo, sự rét run trong lòng không sao ngăn được chỉ có thể siết chặt lòng bàn tay. Là người hay là...

Bất quá thắc mắc của tôi nhanh chóng giải đáp khi nghe được tiếng kêu của cụ bà bán phở.

"Bà Năm, lại đây."

Là người.

Nhìn người đàn bà trung niên bước lại gần mang theo mùi hương không mấy thơm tho làm tôi khẽ cau mày, tôi đoán bà ta đã lâu không tắm rửa. Ngồi trên chiếc ghế, tôi không sao kiềm chế nỗi khẩn trương nên vô ý nhìn chằm chằm vào bà ta. Dường như cụ bà thấy được, sau khi đưa cho bà Năm một hủ nước lèo và ít bún thì chờ bà Năm rời đi.

Trong khi lau bát đũa chuẩn bị ra bán, cụ bà khẽ thở dài.

"Hai cháu cũng thấy đấy, bà Năm không bình thường."

Cụ bà từ tốn giải thích và điều đó làm tôi nhận ra mình có phần thất thố. Lúc này tôi mới biết Shinichiro nãy giờ đều nhìn tôi, tôi chạm mắt anh ấy thế anh chỉ cười rồi xoa đầu tôi và thì thầm vào tai:

"Linh cảm của con đúng đấy nhưng con quá non. Lần sau nếu có nghi ngờ thì đừng biểu hiện rõ như vậy. Hiểu không, Takemicchi?"

Tôi để ý cách thầy gọi tên tôi một cách thân mật nhưng tôi bỏ qua không tính toán, dù cho tính cũng tính không lại. Nghe thầy giảng giải, tôi gật gù đồng ý và sự chú ý của tôi dần chuyển sang giọng kể của cụ bà.

"Vốn trước kia bà Năm là người thật thà nên người làng quý lắm, ngoài ra còn có một cô gái lớn hiếu thuận, xinh đẹp nhất làng làm mấy thanh niên cứ thi nhau đòi cưới. Cứ ngỡ cuộc sống mẹ con họ sẽ sống như vậy cuối đời thế nhưng..."

Giọng cụ bà lấp lửng làm tôi cứ tò mò hối thúc.

"Bà ơi, rồi sao nữa ạ?"

Cụ bà lắc đầu rồi đáp:" Con gái lớn ba ngày không về, bà Năm lo lắng chạy đi tìm. Người làng biết được cũng phụ giúp tìm kiếm nhưng cũng không có tung tích gì. Như vậy cứ liên tiếp một tuần rồi một tháng vẫn không có tin tức gì." Như càng nói càng khiến bà buồn rầu, tiếc nuối cho số phận hẩm hiu của con người. "Mọi người đã nhận định rằng con bà Năm đã chết mà bà ấy cứ cố chấp bảo sống thấy người chết thấy xác. Ban đầu còn có người khuyên giải sau người ta thấy nản nên thôi."

"Mồng ba mươi tháng giêng âm lịch, người ta đã tìm thấy chiếc hài con gái ba Năm mang trước khi rời nhà bị dạt vào bờ nhà ông Mùi."

Bỗng cơn gió lạnh lướt ngang cơ thể làm tôi rùng mình. Trái ngược với vẻ hoảng hốt của tôi, Shinichiro rất thản nhiên ăn bún. Ngay khi vừa húp miếng cuối, anh ta cất tiếng nói thêm:

"Cháu vô tình thấy có cái bàn thờ sau lưng cây đa đầu làng."

Tôi chợt nhớ ra hình ảnh anh ấy bước ra từ đằng sau gốc cây đa ngay khi con vong linh nhào về phía tôi, thì ra đó là lý do anh ở đó.

"Ừm, ban đầu người ta nghĩ cô bé chết đuối nhưng tận hơn tháng sau lại không thấy xác nổi lên. Đương nhiên đã đi tìm quanh khúc sông làng vẫn không thấy. Sau đó vài ngày không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì bà Năm liên tục gào thét nói con bà bị chôn xác dưới gốc cây đa, nó lạnh và đau đớn lắm. Nghĩ tới đây mà bà rợn cả người." Bà cảm thán.

[Alltake] Nghiệp ChướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ