---
- Gà trống nguyên con (nếu được nhớ trả giá!)
- Một kí muối
- Hai cây nến đỏ
- Giấy cúng
---Tôi lần cuối kiểm tra lại những vật dụng trong giấy Shinichiro đưa cho, chắc chắn rằng không thiếu thứ gì liền quyết định trở về. Tay xách nách mang bận rộn tới nỗi thu hút sự chú ý từ người dân xung quanh, có lẽ họ đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò, tự hỏi tại sao lại xuất hiện một cậu bé lạ hoắc vác nhiều đồ giữa chợ như vậy. Tôi nhanh bước chân hòng mong nhanh chóng rời đi vì tôi không thích nhiều ánh mắt hướng về mình.
Trên con đường dần thưa thớt dân cư, phía bờ sông có ngôi nhà bằng lá nho nhỏ tưởng chừng chỉ đủ cho một người sống. Phía xa xa đã thấy bóng người quen thuộc hướng tôi vẫy tay, tôi gật đầu rồi chạy tới gần. Lập tức đưa cho Shinichiro mấy đồ vật trong tay, nó quá nặng và tôi muốn "truyền gánh nặng" ấy cho anh ta.
"Anh Shin, đã đủ vật dụng rồi."
Shinichiro nghe vậy thì gật đầu, kiểm kê lại một lần cuối rồi hướng tôi nhìn đầy thâm ý.
"Thế còn tiền dư?"
"Hả?" Tôi khó hiểu.
"Tiền, dư." Shinichiro chịu khó nói từng chữ.
"Vừa, đủ." Tôi cũng bắt chước kiểu nói của Shinichiro lặp lại.
Một khoảng trầm lặng giữa hai thầy trò tôi, tôi ngước mắt nhìn anh ta với vẻ mặt hết sức vô tội, tôi bất quá là trẻ nhỏ đồng thời là người lạ nên tôi không rõ số tiền bình thường bán ra sao, nghe cái giá đủ trả liền đưa tiền ra. Ma xui quỷ khiến thế nào vừa đủ.
"Cục cưng à, hôm nay ta dạy con làm khỉ nhé?"
Cách xưng hô này cho thấy thầy thập phần nghiêm túc, mày chau lại và đặt tay lên vai tôi. Thế nhưng nội dung câu nói quá hài hước và mang tính gợi đòn.
"Dạ?"
"Đúng vậy, làm khỉ đó." Shinichiro ngồi bệch xuống đất, đặt tay lên mi tâm mà suy tư. "Thu nhập tháng này của anh có nhiêu đó thôi. Em 'vừa đủ' thì chúng ta có mà hóa thú về với thiên nhiên để sống sót qua cuối tháng này."
"Từ từ, anh đưa em một trăm rưỡi(*) và nó là số tiền còn lại của tháng này?" Tôi nghi hoặc nhìn anh. Thế quái nào có thể sống trong khi còn tận tám ngày mới hết tháng mà anh ta trong túi còn một trăm rưỡi.
(*): Giá trị tiền ở thế giới này tương đương với giá trị tiền ở nước mình nhé. Cho dễ hình dung.
"Hì hì, anh nghĩ cùng lắm tốn dưới một trăm mà ai ngờ..."
Shinichiro cười đầy e ngại, giờ phút này đây tôi mới nhớ lại những ngày đầu tháng thấy anh ta tiêu sài rất mạnh tay. Tôi cùng anh ta đi du ngoạn chưa lâu nên không nhận ra vấn đề quan trọng, biết vậy lúc đó đã đè đầu anh ta mà quán triệt kinh tế rồi. Lần đầu tiên trong tôi sụp đổ, hiểu rõ thiếu tiền là cảm giác như thế nào. Một hồi tranh đấu nội tâm, tôi đành thở dài.
"Anh Shin, ý là mình thiếu tiền ấy."
Tôi vỗ vai anh ta, giọng điệu mang đầy vẻ tâm sự và nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Nghiệp Chướng
Fanfic[Đã chỉnh sửa] Tác giả: Teagmi Kịch bản: Amore ⚠ Tất cả tình tiết trong truyện dựa vào trí tưởng tượng của tác giả.⚠ Lưu ý trước khi đọc: • Ngoại truyện có thể đọc riêng vì nó thuộc dạng oneshot. • Tuy nhiên khi đọc chính truyện thì rất khuyến k...