Chương 2: người thứ 3.

88 11 9
                                    

-Ann: Min? Em sao em lại ở đây? Ann bất ngờ khi gặp Min,
-Min: Em vừa nói là qua đây luôn, nhớ chị chết đi được. Min vừa nói vừa véo má Ann
Cảnh này bị Cheer nhìn thấy rõ, mùi giấm chua nồng nặc nhưng tất cả đều để trong lòng thôi không bày ra bên ngoài. Hết cách rồi mà vẫn chưa xong để hai người kia thấy mình còn ở đây
-Ann: A, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Ann mới bất ngờ nhận ra còn có người ở đây
-Min: Chị Ann đây là ai thế? Min ngạc nhiên, từ bé đến giờ cô không bao giờ gặp mặt người này.
-Ann: Đây là...bạn chị thôi, tụi chị đang bàn công việc. Ann không biết phải nói sao cho hợp tình hợp lí.

Min gật gù tỏ vẻ ra đã hiểu vấn đề, còn Cheer nghe là bạn liền muốn nổi đóa mà cắn hai cái má bánh bao của Ann(ủa ủa nói ghét mà đòi cắn là sao Pí Chìa). Cheer đem tài liệu đưa cho Ann rồi nói.

-Cheer: đây là tài liệu quan trọng tôi muốn đưa cho chị. Nói xong cô ngồi phịch xuống ghế.

Min liếc nhìn thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống liền giả vờ bảo

-Min: chị Ann em về nhà em đây, hẹn hôm nào đi ăn nhé. Nói xong cô vụt chạy đi mất để lại hai người có không gian riêng tư.

Ann khẽ lướt nhìn xung quanh rồi đưa tay cầm tài liệu mà Cheer mang đến. Đọc những dòng trong tập tài liệu khiến nàng có vẻ rất tức giận. Bỏ tập tài liệu mà xoa hai thái dương.

-Cheer: cảm thấy thế nào? Bị người thân cận giật dây như vậy có phải Ann Sirium mà tôi biết không, hắn còn cả gan cài người vào công ty tôi. Cô nhếch mép cười, tay đan vào nhau.

-Ann: Jean! hắn dám làm vậy với tôi, thật không thể bỏ qua. Nàng cau mày khó chịu, thật sự cô không tin nhưng bắt buộc phải tin cả thôi.

Cheer nhìn bé mèo xù lông liền mỉm cười nhẹ, đây mới là Ann mà cô biết, ngồi suy nghĩ một lúc lâu cô liền lên tiếng.

-Cheer: việc này tôi sẽ giải quyết, chị chỉ cần dạy dỗ hắn lại một chút thôi! Nói xong cô liền đứng dậy rời đi, đi được một đoạn liền xoay lưng lại nói.

-Cheer: chị nợ tôi một mạng đấy nhé, tuy là ghét nhau nhưng không thể để mọi việc xảy ra như vậy được, hẹn gặp lại nhé bé mèo!

Ann nghe mình được gọi là bé mèo liền đỏ mặt, chị tựa lưng vào ghế mà suy nghĩ, sau cùng những gì trải qua thì chị tin rằng Cheer cũng yêu chị và chị cũng yêu Cheer. Tuy bề ngoài là thế nhưng Cheer lại vô cùng yếu đuối, đó là tính cách vốn có của Cheer, cô như vậy chỉ vì cuộc sống này khắc nghiệt đối với cô quá mức.

Xế chiều đến, đang còn ngủ mê say bé mèo của ai kia đang ĐƯỢC ÔM, giật mình tỉnh giấc Ann thấy Min đang ôm mình trong lòng, nàng vội đẩy ra.

-Ann: M...Min, sao em ôm chị? Hoảng quá không biết làm gì mà còn nói vấp(gái ôm cái vậy hả).

-Min: coi kìa, em chỉ muốn trêu chị một chút thôi, em thấy chị lâu quá chưa về nên lên công ty thấy chị đang ngủ. Min đánh mắt với Ann

-Ann: xì, em trêu vừa thôi, đói chưa chị dắt đi ăn. Ann kéo tay Min đi.

Vốn từ nhỏ, Min là em họ nàng ba mẹ mất sớm nên gia đình cô nhận Min làm con nuôi, hai chị em thân thiết với nhau, đến năm cô 15 tuổi thì gia đình Ann cho Min sang Mỹ du học để về tiếp quản công ty phụ nàng.

Hai người tay trong tay, tung tăng ra xe đến một quán sushi, cảnh này vô tình bị Cheer bắt gặp khi đang bàn bạc với đối tác, máu dồn lên não, giấm chua nồng nặc.

Đến tối về, Min lại bày trò uống rượu, uống làm sao không biết mà chỉ có mỗi Ann say, còn Min tỉnh như sáo, Ann một khi đã say thì có kêu nàng trồng chuối hay ra đứng giữa đường la làng tên người mà cổ yêu cổ cũng làm. Ann tâm sự hết cho Min nghe

-Min: chị thích tên khúc gỗ đó sao, tên đó nhìn khó ưa muốn chết mà chị đi thích cô ta.

-Ann: thôi nào, chị thích lâu rồi mà tại người ta đang cạnh tranh nên không nói.

-Min: em hiểu rồi, em sẽ giúp chị, biết bao nhiêu tuổi đầu chưa mà còn không có người yêu, mốt ế tới già.

-Ann: gì cơ, em đùa với chị à, chị nhất định không để bản thân mình ế được.

-Min: vậy giờ em thách chị dám gọi điện thoại cho ''khúc gỗ'' bảo chị yêu em, làm bạn gái chị nha đi. Khúc gỗ đồng ý thì em tặng chị 2 cuốn sổ đỏ

Nàng nghe có mùi thơm thơm nhưng còn đang lưỡng lự, không biết có nên gọi hay không. Min nén cười ra giá thêm

-Min: em tặng chị thêm 2 cây vàng làm quà nếu chị cưới được ''khúc gỗ''

Thơm phức luôn rồi, Ann đành liều gọi Cheer. Âm thanh chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia bắt máy.

-Cheer: alo, gọi tôi có việc gì không? Cheer thắc mắc sao lại gọi mình giờ này.

-Ann: à thì...tôi..tôi thích em, em đồn ý làm bạn gái tôi nha.

Khoảng không gian yên ắng đến lạ, cả hai đều hồi hộp như nhau, cô bất ngờ khi mà chị nói vậy, nhưng biết sao giờ, cô không thể yêu chị ngay thời điểm bây giờ, thôi thì chúng ta cứ chờ cho tương lai.

-Cheer: tôi xin lỗi, tôi không thích chị, chúng ta chỉ có thể làm bạn.

-Ann:à.. không sao đâu. Muộn rồi em ngủ ngon.

Cúp máy, nước mắt Ann rơi lã chã không còn gì, khóc một trận như mưa, cứ như vậy Min an ủi Ann đến tận lúc Ann ngủ, tội nghiệp cô bé bị thất tình.

Dìu Ann lên giường, Min liền cầm điện thoại gọi cho ai đó, cô đã bảo sẽ giúp Ann thì sẽ giúp cho bằng được.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không nghĩ mọi người sẽ chờ đâu, nhưng mà cũng cảm ơn mọi người đã đọc.


Oan Gia! Lại Gặp Nhau Nữa Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ