𝑫𝒐 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝑰'𝒎 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒚?

689 76 8
                                    

Không ai nấu thì mình tự nấu, chủ yếu là chemistry của hai đứa nên đọc cho vui thôi nhé không có logic gì cả đâu. Có thể nhẹ nhàng nhắc tui nếu tui sai mà nhắc nặng lời quá thì tui block. Với tui mới tập tành viết fic bằng tiếng Việt nên nhiều chỗ sượng lắm, mọi người thông cảm nhá.

—————

"𝘏𝘰𝘸 𝘐 𝘦𝘯𝘷𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘬𝘺 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘢𝘳𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘰𝘶𝘭
𝘏𝘰𝘸 𝘐 𝘦𝘯𝘷𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘢𝘳𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘬𝘦𝘦𝘱𝘴 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘢𝘳𝘮
𝘏𝘰𝘸 𝘐 𝘦𝘯𝘷𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘤𝘩𝘰𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘮𝘺 𝘱𝘢𝘴𝘵 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘷𝘰𝘪𝘤𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘦𝘳𝘴."

A.A

—————

Mùa xuân, 1967

Máu

Những vệt máu bắn tung toé, nó vấy bẩn bức tường hoen ố trong một con hẻm tồi tàn, chật hẹp đâu đó tại Paris. Trong một giây, Tendou Satori ngây người nhìn xuống cơ thể được phác họa lờ mờ nhờ ánh trăng của ả gái điếm; tóc vàng, đôi mắt xanh mở to vì sợ hãi, trang điểm đậm, váy bó sát và giày cao gót đỏ.

Một cảm giác phấn khích chạy dọc từng đốt sống lưng khiến cậu phải run rẩy, Satori thề rằng ả rất đẹp, nhưng ả còn đẹp hơn ngàn lần khi những nụ hoa đỏ tươi đang không ngừng nở rộ trên khuôn ngực đầy đặn, đôi vai gầy và vòng eo nhỏ xinh của ả.

"Ma chérie"

Satori thì thầm với chính mình, cậu chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ hơn thế trong đời, adrenaline dâng trào trong huyết quản khi biết rằng chính cậu là người đã tạo ra thứ tuyệt tác đó. Satori sẽ gọi nó là "The Damsel in Distress". Tất nhiên, Tendou Satori là một nghệ nhân, cậu luôn đặt tên cho những tác phẩm của mình—từ những viên chocolate ngọt ngào cho đến những cơ thể đẫm máu, cũng ngọt ngào không kém.

Cậu không giống những gã giết người chỉ để cho vui, Satori khinh thường những kẻ đó. Ngay từ khoảnh khắc Satori có được nhận thức, cậu biết mái tóc đỏ rực bị nguyền rủa của mình tồn tại hẳn phải mang một ý nghĩa; rằng cậu khác biệt, một sự thôi thúc cậu phải dâng hiến trái tim và linh hồn mình cho thứ gọi là nghệ thuật. Ngay cả khi những đứa trẻ xung quanh gọi cậu là quái vật, đồ lập dị và tránh xa cậu. Satori hoàn toàn ổn với việc đó, cậu không cần bạn bè làm phiền mình.

Satori thích tạo hình, nhào nặn để khắc lên những dấu ấn của riêng mình; khẳng định tác phẩm tuyệt đẹp này thuộc về Satori chứ không phải ai khác. Ban đầu, Satori chỉ mê mẩn vị ngọt hoà cùng vị đắng tan ra nơi đầu lưỡi của những viên chocolate. Cậu đã luôn ước mơ sở hữu một cửa hàng chocolate giữa lòng Paris—nơi cậu sẽ trưng bày loại kẹo ngọt ngào có hương vị và hình thù độc đáo mà chỉ cậu mới nghĩ ra.

Máu và những cơ thể đến với cậu một cách rất tự nhiên, và Satori gọi đó là thức quà mà Chúa ban tặng.

UshiTen| 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐯𝐞𝐫 𝐑𝐡𝐨𝐞𝐚𝐬 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ