"𝘞𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘥𝘰𝘹 𝘰𝘧 𝘧𝘰𝘰𝘭𝘴,
𝘠𝘰𝘶 𝘥𝘦𝘧𝘺 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯,
𝘐 𝘥𝘦𝘧𝘺 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵."Soliloquy of the heart, Adeline Astra
—————
Ushijima là người tuân theo các quy tắc. Mỗi ngày diễn ra theo cùng một nhịp, cùng một quy trình như một cỗ máy được bôi trơn hoàn hảo. Anh chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình buồn tẻ cho đến khi một cơn lốc hỗn loạn mang tên Tendou Satori ập vào và làm đảo lộn mọi thứ của anh, Ushijima thậm chí còn cho phép mình bị nó cuốn đi.
Anh nghĩ mọi người đều yêu Tendou, thật dễ dàng để yêu cậu ấy. Tendou xinh đẹp và ngọt ngào nhưng cũng sắc bén và nguy hiểm nếu bạn đến gần, cậu ấy có thể cắn và chăm sóc vết thương cho bạn cùng một lúc. Anh thấy điều đó quyến rũ lạ thường.
Anh thích luồn tay vào tóc Tendou, thích cảm giác những lọn tóc rực lửa, mềm mại như nhung quấn quanh ngón tay mình. Anh biết mình đang ở rất gần mặt trời, và nếu có nghĩa sẽ có một ngày anh bị thiêu rụi như đôi cánh của Icarus và rơi xuống biển, anh vẫn thấy đáng giá.
Mỗi ngày ở bên Tendou luôn xảy ra những bất ngờ—điều mà chưa từng xuất hiện trong từ điển của Ushijima trước đây. Như việc anh đang ngồi trong phòng làm việc và Tendou đang ngồi trên đùi anh, cố gắng đánh cắp sự chú ý của anh sau nhiều lần thất bại.
"Này Mr.Holmes của em ơi, ngài đã ngồi đây nhiều tiếng đồng hồ rồi. Ngài hãy rủ chút lòng thương xót và nhìn em đi này." Tendou lắc cánh tay của Ushijima nhưng không thể lay chuyển anh dù chỉ một chút. Anh có thể thấy Tendou bĩu môi từ khoé mắt, thật dễ thương.
Anh thở dài, đặt cây bút bi xuống, nắm lấy cằm Tendou và nâng lên để khoá mắt họ lại với nhau.
"Satori." Ushijima cảnh cáo.
Tendou cười rạng rỡ và đẩy đống giấy tờ của anh sang một bên.
"Em chán quá, Toshi. Ngài không thể trách em được."
"Chúng ta có thể đi chơi sau khi tôi xong việc."
"Tại sao? Chúng ta có chơi ở đây, ngay bây giờ."
Ushijima mở miệng định khiển trách nhưng khi Tendou lấy ra từ túi áo một thỏi son. Anh ngay lập tức bối rối và nhìn chằm chằm vào cậu.
Tendou chỉ cười ranh mãnh, bật nắp thỏi son và Ushijima nghĩ rằng màu đỏ này hợp với cậu ấy, thật ra tất cả những thứ màu đỏ đều gợi nhớ cho anh về Tendou hoặc anh chỉ đang bị ám ảnh bởi cậu.
Anh không biết mình đang chờ đợi điều gì, nhưng anh hơi háo hức nhìn vào hành động tiếp theo của người tình. Hơi thở của anh cứng lại khi Tendou đưa thỏi son lên và bắt đầu nhuộm sắc đỏ như những cánh hồng hoa lên đôi môi mềm mại của mình, và Ushijima muốn khụy gối trước cảnh tượng đó.
Tendou đẹp đến ngạt thở.
"Toshiii." Tendou nhìn Ushijima bằng đôi mắt sắc sảo mê hoặc, ôm lấy cổ anh và ấn những nụ hôn lên má, cổ và đường viền quai hàm anh, đủ mạnh để những dấu son xuất hiện trên da anh và nó khiến cậu ấy cười thích thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
UshiTen| 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐯𝐞𝐫 𝐑𝐡𝐨𝐞𝐚𝐬
أدب الهواةPapaver rhoeas: Anh túc đỏ Câu chuyện của chàng thám tử trẻ Ushijima Wakatoshi lần theo dấu vết của kẻ giết người hàng loạt từ những năm 60, Paris.