RinIsa

491 43 0
                                    

Mái tóc xanh bay nhẹ trong gió; đôi đồng tử xanh biếc tuyệt đẹp hướng ánh nhìn xa xăm về phía Mặt trời đang dần ẩn mình dưới đường chân trời; khoé môi cười trời ban nở một nụ cười xinh đẹp. Tà áo người phất phơ trong gió, thổi tung chúng làm tôn lên vẻ khát khao tự do của người ấy.

Itoshi Rin ấy mà, hắn chưa từng có cảm giác khác lạ nào với thứ gì ngoài bóng đá. Nếu với quả bóng lăn tròn trên sân dưới sải chân của hắn là niềm ước mơ cháy bỏng mang theo đố kỵ với người anh trai, mong muốn vượt qua khỏi cái bóng của người ấy, vậy đối với Isagi Yoichi là gì ? Cảm giác quá khác lạ, quá xa vời, quá khó khăn.

Một nỗi niềm khao khát không tên, một ước muốn khó lòng diễn tả, một điều mà hắn khó có thể chấp nhận. Hắn, Itoshi Rin, yêu Isagi Yoichi.

Itoshi Rin yêu Isagi Yoichi. Yêu một bóng lưng vững chãi đầy nhiệt huyết; một đôi mắt rực lửa với khát khao cháy mãnh liệt với quả bóng; một đôi chân mạnh mẽ chạy đến bên hắn, sải những bước dài nhanh chóng tiếp cận hắn. Isagi Yoichi là cái gai trong tim hắn, rút ra thì trống rỗng đến khó chịu, để lâu dài cái gai ấy lại càng đâm sâu vào tim hắn, vừa đau vừa nhói. Hắn không muốn thừa nhận, bản thân đã lưu luyến cái cảm giác đau nhói mà cái gai ấy để lại cho hắn.

Đối với Itoshi Rin, Isagi Yoichi là một tên kì quặc. Ánh mắt dịu dàng ấy chỉ dành cho mỗi mình hắn, hay bất cứ ai cậu ta đều có thể chiêm ngưỡng ánh mắt quá đỗi xinh đẹp đó xoa dịu tâm hồn. Hắn chỉ muốn ánh mắt ấy dành cho mình, cái nhìn dịu dàng đầy tin tưởng hắn, cái nhìn dễ dàng thâu tóm lấy đống tơ lòng bên trong hắn, thứ mà hắn đã tự quằn mình trong nó suốt bao thời gian qua.

Hắn chẳng biết người ấy nghĩ thế nào về hắn. Một thằng nhóc vớ vẩn xấc xược, cáu bẳn vô cớ, bẩn tính độc mồm, hay một thằng nhóc đáng thương đến cùng cực. Hắn chỉ biết rằng, hắn muốn giao phó bản thân cho người kia mãi mãi, Itoshi Rin là của Isagi Yoichi.

Isagi Yoichi ấy mà, cậu biết bản thân là cái dằm đâm sâu trong tim của người đó, nhưng bản thân chẳng thể nào vùng vẫy khỏi từng cái ôm siết chặt của người đó, chẳng thể nào mặc kệ từng lời nỉ non cầu xin nghẹn lòng của người đó. Cậu trai đầy uất hận với cuộc sống chỉ thản nhiên buông một câu cầu xin nhẹ bẫng tựa lông vũ, nói với cậu rằng cậu ta không muốn sự tin tưởng của cậu đem cho người khác mà không phải cậu ta.

Chạng vạng khuất dần nhường chỗ cho bóng đêm bí ẩn đầy sự ngập ngừng của bóng Mặt trời. Ánh đèn đưa lối cho ta thoát khỏi màn đêm ấy, thế nhưng thứ gì sẽ đưa lối cho ta thoát khỏi khúc mắc của bản thân ?

[AllIsagi] NextNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ